XIN DẲN CON ĐI

 

Tuyệt diệu quá, tương lai là ánh sáng

Mải nhìn lên quên giá lạnh trên đường

Quên gai đá, cào xước bao vết thương

Đến kiệt sức hồn tưởng chừng bỏ cuộc.

Nhưng, tình yêu ai rực hồng,

như ngọn đuốc sưởi ấm lòng

Tăng thêm bước thần kỳ chắp cánh bay,

không phải nhích từng ly.

Giêsu đó, ta lo chi mất sáng

Nên, có Giêsu bước chân ta ngời rạng

Vì trong tim chói chan ngọn lửa hồng…

 

          Tôi còn nhớ rõ ngày ở nhà tập, mặc dầu không chủ đích nhưng tiềm ẩn trong ý thức tôi, lòng muốn nổi danh với những bài kiểm tra hay thực hành suy gẫm. Cảm giác như in ngày đầu tiên người chị em tôi được điểm 10 với bài suy yêu tốt nhất, vẫn luôn sống động trong tôi… “Suy yêu” động từ kép chuyên biệt Anh Trưởng Micae Maria Việt Anh của tôi dành riêng để diễn tả tương quan tình yêu giữa con cái mình với Thiên Chúa. Hồi ấy, tôi trẻ người non dạ, chưa hiểu hết sự đời. Tôi phút chốc thấy ghen tỵ với người chị em cho dầu chỉ tế nhị với mặc cảm bản thân chứ không dụng tâm ác ý. Thế rồi thời gian trôi đi, khi cuộc đời ví tựa chiếc lá khô lênh đênh trên dòng xoáy cuộc sống. Biết bao luân chuyển tuần hoàn của vũ trụ nối tiếp nhau, đến một ngày Chúa mở mắt tôi, cho tôi thấu hiểu hơn thế nào là điểm 10 của cuộc sống!

          Thật vậy, nấc thang định lượng cho những giá trị cuộc đời, xét trong tổng thể, không mang tính tuyệt đối. Chẳng có chuẩn mực nào trên cõi đời này là hoàn hảo ngoại trừ Thiên Chúa. Bài viết có hay, tâm tình có sắc nhọn, ngòi bút có mài giũa… rồi thì cũng không thay thế cho hết những giá trị thực tại cuộc trần. Quay cuồng trước bao sóng gió cuộc đời, đến lúc tôi thấm thía chân nhận: sống mới là “điểm 10 suy yêu”!

          Không có bài suy yêu nào hay bằng bài suy yêu từ cuộc sống. Nói không hơn làm, chỉ bằng lời thì mới mang nửa giá trị, hành động mới có giá trị vẹn toàn. Không có lời nói văn hoa bóng bẩy nào trị giá hơn hành động thực tại. Suy để mà yêu, không suy để mà suy. Yêu để mà sống, không yêu để mà yêu. Nói dễ, làm mới khó. Đừng chỉ nói, hãy nên làm, hãy làm đi đôi với nói.

          Hiểu thế, tôi không còn nhất nhất đi tìm cho kỳ được những bài viết hay, những câu thơ bất hủ, những áng văn bất tận hay photo kiểu mẫu những bài suy yêu điểm 10, hòng mong cho được đôi lời khen tặng. Trên hết, tôi tìm gặp nơi Nhà Tạm, tồn tại ánh đèn chầu bé nhỏ leo loét biểu tượng cho sự hiện diện nhiệm mầu của Thiên Chúa tôi. Nơi ấy, kho tàng trí thức yêu thương Ngài dạy tôi và mời gọi tôi thực hiện. Những phút giây hiện diện bên Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, tôi có thể kín múc tất cả niềm tin, sức mạnh và nghị lực để tiến bước. Tôi trào lệ xúc động bởi cảm nhận tình Chúa yêu tôi. Chúa yêu tôi, Chúa yêu tôi, Chúa yêu tôi!

          Tôi biết Chúa yêu tôi, tôi tin vậy và an tâm vậy. Để rồi, từ trong Ngài tôi có thể vững bước trên khắp mọi nẻo đường, vuợt qua mọi bão giông tương lai đón đợi. Cuộc đời tôi hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài và do Ngài sở hữu. Bước chân tôi đang đi vào lối mòn Ápraham một lần đã qua, người mệnh danh là cha những kẻ tin, khi ông băng lòng để Thiên Chúa nắm tay dẵn đi. Ông đi mà không biết mình đi đâu, ông đến nơi mà ông chưa hề biết đến. Ông đã bước đi hy vọng từ trong tuyệt vọng (x. St 12, 1-7). Có lẽ chỉ có những ai biết yêu và một lần đã hiểu mới có thể thấu hiểu nổi bước chân vâng phục ấy, điều kỳ diệu và bí ẩn của tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể cải biến con người, cho con người niềm tin và sức mạnh. Tình yêu chân chính không bao giờ hủy diệt con người. Mà trái lại, hoa quả của tình yêu đích thực bao giờ cũng là sự an bình nội tâm và hạnh phúc trong những phút giây thực tại.

          Mỗi cuộc thinh lặng giành lại cho tôi khoảng trống và sự quyết tâm thay đổi. Qua những chuỗi thinh lặng cuộc đời, tôi chỉ xin Chúa cho tôi được ơn trung thành yêu Chúa trong suốt cuộc đời tôi. Trước cái phức tạp vô vàn của cuộc sống, tôi chỉ xin Chúa cho tôi điều duy nhất bản thân tôi quý trọng và khao khát. Đó là ơn an bình và hạnh phúc trong tình yêu. Bên nhà Chúa, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và vui tươi, đời tôi khi có Chúa mới trở nên giá trị và ý nghĩa. Tôi xin cho được che chở bảo bọc trong tình thương và lòng nhân hậu của Ngài. Để rồi từ đó, tôi tìm ra được giá trị đích thực của những bài suy yêu điểm 10 mà tôi hằng khao khát. Những bài suy yêu được kín múc trong ân sủng Thiên Chúa, được đón nhận tự tâm tình khiêm nhượng và được sẻ chia với con tim yêu mến. Nhất là giữa thời đại xô bồ của nền văn minh trí tuệ, tôi chỉ xin cho được làm cánh hoa nhỏ dại đơn thường, mộc mạc, âm thầm bé nhỏ bên chân Nhà Chúa mỗi ngày. Xin Chúa cho tôi được yêu Chúa, xin Chúa yêu thương và tha thứ cho tôi. Thật vậy, ngày nay, tôi không còn đau đáu truy tìm những giá trị xa rời Thiên Chúa, tôi chỉ xin Chúa cho tôi tình yêu và lòng mến. Tôi chỉ xin Chúa uốn nắn tôi mỗi ngày trở nên quảng đại, nhân hậu và dịu dàng để được sống giây phút an bình và hạnh phúc trong đời dâng hiến. Để rồi, tôi cũng sẽ trở nên là gương mặt chứng nhân của Chúa với những người tôi hằng ngày tiếp xúc…..

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.

 

 


Mục Lục Sống Lời Chúa