Ừ…. CHA CHO CON….
Tuyết Kha vất vu giỡn đùa trên mỏm cãi
trắng. Cô bé thật dễ thương, đôi mắt huyền đen diễm lệ. Hàm răng trắng ngần
duyên dáng, cái miệng cười xinh xắn dễ thương. Tuyết Kha lên sáu, bé vừa ra trường
Mẫu giáo. Cha mẹ bé dành cho bé trọn tuần lễ du ngoại nghỉ ngơi với gia đình.
Thật vậy, cuộc sống phải biết tự tạo lập cho chính bản thân những giây phút diệu
kỳ hạnh phúc. Đừng để thời gian trôi qua nặng nề chậm chạp, vô ích. Hãy biết nắm
giữ thời gian, hãy làm chủ thời gian. Thời gian không đợi ai, chờ ai. Thời gian
sẽ cuốn trôi tất cả: đau khổ, hạnh phúc… ngay cả bất hạnh!
Tuyết Kha, cô bé được
sinh ra từ bông hoa tuyết trắng của mẹ và
tình yêu chân thành của cha. Em là cô bé hạnh phúc nhất trần gian. Người
xưa hay gọi bằng số mệnh. Ngôi sao thiên định may mắn đã rớt xuống cuộc đời em.
Em thật hạnh phúc, chỉ bởi rằng em có mẹ có cha, chỉ bởi rằng em yêu mẹ yêu
cha, chỉ bởi rằng cha em yêu mẹ, chỉ bởi rằng mẹ em yêu cha. Thế nhưng, cuộc sống
thường hay cợt đùa với nhân loại. Có nhiều chuyện, có nhiều việc ngoài khả năng
kiểm soát của con người….
- Tuyết Kha, con gái
của cha, lại đây với cha nào
Lâm Hà đặt túi vải
chín đỏ cạnh Khả Vy, cất giọng.
-
Dạ…
Cô bé nhanh nhẩu đáp.
-
Con ăn đi, chơi có mệt không?
Tuyết Kha tươi rạng:
-
Dạ mệt chứ, nhưng con thích lắm cha ạ!
-
Sao con thích? Con thích gì ?
Tuyết Kha ngoe ngẩy bím tóc dễ thương:
-
Con thích vì được chơi với cha mẹ, được
chơi nhiều trò chơi
-
Ừ, cha biết rồi, nhưng con chơi cẩn thận
nhé
Tuyết Kha tụt nhanh xuống triền cát:
-
Dạ, con đi bắt ốc cho cha nha
Lâm Hà khẽ gật đầu hạnh phúc:
-
Ừ, con đi đi… không xuống sâu nè, chỉ ở
bờ thôi đấy
Tuyết Kha đáp vội:
- Dạ, con chỉ bắt trên bờ mà, nhiều lắm cha à
Khả Vy ngả vào ngực chồng:
-
Mai mốt con lớn, mình hiến con cho Chúa
nha anh?
Lâm Hà dõi ánh nhìn xa xăm:
-
Ừ, mình dâng con cho Chúa, nhưng cũng
phải tùy vào quyết định của con. Không nên ép con phải không em?
Khả Vy dịu dàng:
-
Dạ, chúng ta cùng cầu nguyện và hy sinh
cho con nha anh?
Lâm Hà nhéo mũi vợ khe khẽ:
-
Dâng cho Chúa rồi, không được đòi lại à
nhe
Khả Vy không thua:
-
Ứ, anh ế, anh mới đòi chứ ai. Lúc ấy lại
tiếc cho mà coi
Tuyết Kha từ dưới bãi chạy hớt hải:
-
Cha ơi, mẹ ơi… con bắt được ốc đẹp nè
Khả Vy ôm gọn con trong lòng vui sướng:
-
Ừ, Tuyết Kha của mẹ giỏi quá… cha thưởng
cho con gái nha
Đôi mắt xinh đẹp Tuyết Kha rực sáng:
-
Cha thưởng cho con, nha cha…
Lâm Hà âm trầm:
- Ừ, cha thưởng, con thích cha thưởng gì nào?
Tuyết Kha ra kiểu nghĩ lung:
-
Con thích… con thích… con thích cha cho
con…..
Khả Vy đỡ lời:
-
Con gái yêu, con thích gì, nói đi, cha
sẽ cho mà
Tuyết Kha mạnh dạn hơn:
-
Dạ, con thích… con thích cha cho con chơi
với anh Tony nha cha.
Lâm Hà nghiêm nghị:
-
Không được, cha nói rồi, anh ấy không
phải là bạn con. Cha không đồng ý. Mai cha đưa con vào trường nội trú, ở đấy
con sẽ có nhiều bạn mới, được không?
Tuyết Kha buồn bã:
-
Không, con chỉ thích chơi với Tony
thôi. Anh ấy thật tội nghiệp, anh ấy không có mẹ, con muốn làm bạn với anh ấy.
Khả Vy vỗ về con:
-
Tuyết Kha ngoan, nghe lời cha nhé… Tony
ngày mai bác Hai đưa về Úc rồi, làm sao chơi với con được. Nghe lời cha đi, cha
thương
Tuyết Kha nũng nịu:
-
Ứ, con ứ chịu ế, con ứ chịu….
Lâm Hà ẵm bổng con trên tay:
-
Thôi nào, gái ngoan của cha, mình về
thôi
Đôi vợ chồng trẻ với
cô con gái nhỏ tung tăng vừa rời bãi biển, những tiếng thét kinh hồn đột ngột ập
vang lên. Chiếc Huyndai xám bạc thoắt lao nhanh, chạm sém vào anh, hất tung cô
con gái nhỏ trên tay, cô bé lăn tròn theo bánh lái rồi khựng dừng giữa mặt nhựa.
Khả Vy khịu ngã, không còn đủ sức cất tiếng gọi tên con. Lâm Hà sụp bên xác
con, ôm gọn thi hài nhỏ nhắn vào lòng. Anh mụ mị, trống rỗng… Cô bé thoi thóp,
hơi thở đứt quãng xé từng âm vực hỗn độn từ thanh quản khản đục bởi máu hòa trộn:
-
Cha.. cho con…chơi… với…. anh….T…o…n….y…nh…a.. ch...a
Lâm Hà mếu máo:
-
Ừ, cha cho…. cha cho… cha cho…. con….
Nghi lễ tiễn đưa cô
bé vào giữa chiều tuyết bay, những bông tuyết trắng ngần phủ quyện ngôi mộ xinh
xắn đặt sát lòng đất. Hương hoa cùng làn khói trầm nghi ngút bay ngào ngạt như
dường khóc thương cuộc đời vắn vỏi của chính tên em được gọi…. Tuyết Kha, Tuyết
Kha…. Người ta vẫn còn thấy luôn luôn trên môi miệng Lâm Hà lời đối thoại muộn
màng chỉ còn riêng độc thoại:
-
Tuyết Kha, Tuyết Kha, con gái của cha,
con gái của cha, cha cho con, cha cho con….. con hãy về với Chúa nha con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.