TIẾNG NÓI TÌNH YÊU

 

             Nôn nao bồn chồn suốt từ chiều thứ sáu, Maria Mađalêna đứng ngồi không yên, suốt đêm cô như chả khi nào chợp mắt cho ngon giấc. Chập chờn, lúc thức lúc tỉnh, cô mong mỏi sao trời mau sáng, để còn ra  viếng mộ, chẳng biết Thầy Giêsu đã ra sao rồi, từ hôm bữa đến rày.

             Sabat ngày nghĩ lễ nặng nề cũng qua đi, sáng sớm, khi trời còn chưa tỏ, cô đã vội vã chạy ra mộ. Lòng không khỏi âu lo, hồi hộp, chỉ mong được nhìn thấy Chúa thôi, chỉ mong sao được gặp lại Ngài. Bước chân cô vội vàng dồn dập, hình như có điều gì hối thúc, dường như linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành,  không rõ là chuyện gì đã xảy đến với Thầy, cô thấy thật sốt ruột. Thao thức, miên mơn với ý nghĩ đó, cô cắm đầu chạy thật nhanh tới mộ.

             Đúng thật như lo nghĩ, vừa đến nơi, cô đã nhìn thấy sự kiện lạ, hòn đá được lăn ra khỏi mộ. Thảng thốt, không kịp định thần, theo quán tính, cô chạy bán sống bán chết về tìm Simon và môn đệ Đức Giêsu yêu mến. Giọng cô đứt khúc trong cơn hớt hải: “Họ đã mang Thầy đi khỏi mộ, chúng tôi không biết họ đã để Thầy ở đâu” (Ga 20, 2).

             Nghe tin, Phêrô và môn đệ Chúa yêu cùng chạy ra mộ, nhưng người môn đệ được yêu chạy nhanh hơn. Không biết có phải vì thể lực tốt, hay phải vì tình yêu lúc này trong tim ông tăng nhịp, tràn lực xuống đôi chân giúp ông thêm sức mạnh. Ông đã đến nơi trước, cúi xuống nhìn vào trong mộ, thấy băng vải còn để đó nhưng không vào. Có phải sự việc lạ lùng quá khả năng lý trí suy đoán hay phải vì tiếng nói của con tim nhạy bén đã mách bảo ông bí mật vĩ đại ấy. Chỉ còn biết thinh lặng, trong thinh lặng, cảm nghiệm yêu thương giúp ông khám phá ra sự thật.

             Phêrô đến sau. Vội vã, ông bước thẳng vào mộ, nhìn thấy băng vải, khăn che đầu của Thầy được cuộn lại và xếp riêng ra một nơi. Lúc này, người môn đệ Chúa yêu cũng bước vào trong mộ, ông lặng thinh nhìn, những hình ảnh quen thuộc, những thói quen gọn gẽ thường ngày của Thầy đã hằn sâu kí ức đẹp trong tâm thức ông trỗi dậy, chính vì nhận diện được chúng mà ông đã tin, ông tin Thầy sống lại thật. Mà sự thực, trước khi ấy, các ông không hề hiểu theo lời Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.

             Nếu không ra viếng mộ, làm sao Madalena biết được sự kiện mộ trống, để mà thông báo cho các tông đồ cùng biết. Sứ điệp loan báo tin vui phục sinh, đã được Thiên Chúa uỷ thác cho người nữ. Ngài đã trân trọng vai trò của họ trong sứ mệnh cứu chuộc. Tôi có cảm nhận được sự trân trọng Thiên Chúa giành cho mình, khi Ngài tác tạo tôi trên cõi đời này, khi được Ngài mời gọi cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng? Tôi có sẵn sàng, có can đảm bước ra khỏi ngôi nhà với những mớ kí ức cũ kỹ nhàu nát của mình, bước ra khỏi những an toàn vật chất mà tôi đang tự bảo bọc, để chỉ sống cho sứ mệnh phục sinh? Nhất là cho công cuộc loan báo ơn cứu độ trong thế giới hôm nay, đặc biệt cho những người nghèo, những người chưa biết và tin vào Chúa?

             Khi được loan báo tin vui, nếu không đón nhận, không rời bỏ não trạng ích kỉ, hẹp hòi để đến với Chúa, nếu không biết lắng nghe tiếng nói của trái tim, nếu chỉ biết phán đoán và hành động theo lý trí, liệu Phêrô và người môn đệ Chúa yêu có cơ hội chứng kiến sự kiện mộ trống mà tin vào sự phục sinh của Ngài? Khi được rao truyền về tình yêu, sự hiện diện của Chúa phục sinh trong đời thường, nhưng nếu cứ để cho con mắt phàm trần che phủ, làm sao tôi dám ra khỏi mình để cho con mắt đức tin cảm nhận được tình yêu của Ngài trong đời.

             Môn đệ Chúa yêu đã thấy và đã tin, còn tôi, chứng kiến bao nhiêu việc nhiệm mầu trong cuộc sống, tôi có nhận ra được sự hiện diện của Ngài trong vũ trụ, trong biến cố của thời đại, trong tiếng lương tâm, trong mọi biến cố vui buồn của cuộc đời để tin có bàn tay yêu thương của Ngài đồng hành trong đời?

             Xin Chúa cho mọi người nhận biết sự hiện diện yêu thương của Ngài trong thế giới, hầu chúng con biết sống niềm vui ơn cứu độ. Cho dù sóng gió, vất vả, cay đắng hay tù đày, nhưng niềm tin vào Chúa phục sinh luôn là cùng đích giúp chúng con chiến thắng ác thần, như chính Ngài đã thắng vượt sự chết, thế gian và sự dữ mà phục sinh khải hoàn cho chúng con niềm hy vọng vào sự sống bất diệt.

             Ngày nay, tuy không được trực tiếp nhìn thấy sự hiện diện hữu hình của Ngài trong thế giới, nhưng xin cho con niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh tình yêu. Cho dù không tận mắt chứng kiến, nhưng ở tận cõi lòng, xin cho con luôn tin Ngài khải hoàn vì yêu thương con. Ngài phục sinh không chỉ cho riêng Ngài nhưng còn cho con, để con tin mà được cứu độ.

             Môn đệ Chúa yêu đã thấy và đã tin, cho dù chưa một lần thấy nhưng xin cho con luôn vững tin, tin Ngài yêu con thật và đã phục sinh thật. Chính tình yêu đã dạy ông tin, chính tiếng nói tình yêu đã cho ông sức mạnh, xin cho con dám tin vào tình Chúa yêu con, mà lướt thắng mọi gian khó. Nguyện xin ánh sáng phục sinh trở thành nguồn hy vọng và cứu cánh duy nhất giúp con thắng vượt đau khổ, phản bội. Xin giúp con dám hiến dâng trọn vẹn cuộc đời để chỉ sống cho niềm tin ấy, niềm tin Ngài mãi mãi yêu con.

            

Maria Clara.