Tâm Trí Bất An
23 tháng 10
2012 focolare.org
Khi
bệnh tâm thần bất chợt gõ cửa. Một người chồng kể lại.
Hồi đó tôi là người chồng ít khi ở nhà:
công việc bắt tôi vắng nhà lâu ngày. Khi con cái ra đời, sau một thời gian vợ
tôi bỏ không đi làm nữa. Mọi sự xem ra bảo đảm và dễ dàng hơn, nhưng chính lúc
đó tôi bắt đầu nhận thấy một vài thay đổi nơi vợ tôi: khó nói chuyện, lạnh
lùng, cuộc sống tình cảm nên tồi tệ vì vợ tôi xa tránh. Đến độ tôi cho là số phận
của chúng tôi cũng giống như bao nhiêu cặp vợ chồng khác, họ không còn gì để
nói với nhau nữa.
Tôi đổ lỗi cho mình là ít khi có mặt ở
nhà và tìm cách nói chuyện với vợ, nhưng chúng tôi tránh mặt nhau: hoàn toàn
không còn trao đổi gì nữa. Lúc đó chúng tôi không thể nhờ cậy gì nơi bạn hữu
hay gia đình. Sau một năm trời tôi xác tín là hay hơn cả là chia tay. Đến một
hôm vợ bảo tôi: “Chúng mình phải nói chuyện”. Vợ tôi bắt đầu nói sảng. Một cuộc
bất bình thông thường với người mẹ của đứa bạn học của con tôi: đó là một sự kiện
không nghĩa lý gì, nhưng với vợ tôi lại rất tai hại. Vợ tôi cảm thấy bị đe dọa,
sống trong một trường hợp không có lối thoát. Lúc đó tôi sững sờ: “Em giải
thích những sự việc một cách sai lầm, những điều em nghĩ không có thực.” Phản ứng
của vợ tôi rất tiêu cực; theo vợ tôi thì tôi không muốn hiểu tình huống này.
Tôi tìm cách thuyết phục vợ nên đến gặp bác sĩ, nhưng vợ tôi bảo mình không
điên. Sau một thời gian chúng tôi đến gặp một bác sĩ phân tâm (psychiatrist). Mục
đích những cuộc khám bệnh là để thuyết phục vợ tôi là những tưởng tượng xuất phát
ừ sự thay đổi điện và hoá chất trong óc, nên được giải quyết bằng thuốc. Sau
nhiều lần đòi hỏi vợ tôi bằng lòng uống thuốc.
Lúc đó tôi đứng trước một căn bệnh mà
tôi không hay biết gì cả. Vợ tôi đã ra khác với người mà tôi đã cưới, con cái
đau khổ và con đường hầm xem ra không có lối ra. Chúng tôi cũng đến gặp một bác
sĩ phân tâm, tuy nhiên không bỏ uống thuốc, như vậy hai cách điều trị, phân
tích và thuốc, cùng đi với nhau. Những thất vọng nối tiếp nhau nhanh chóng. Hơn
nữa vợ tôi mập ra, nên phải đi đến trung tâm điều chỉnh việc ăn uống đầy những
người làm tiền. Tôi ngỡ ngàng và tức bực
khám phá ra một thế giới không tin nổi, đầy những lang băm lợi dụng những tình
cảnh này. Tôi quyết định học sách bàn về khoa phân tâm mà con tôi dùng ở đại học,
để hiểu tình cảnh này hơn. Vợ tôi vui khi thấy tôi cố gắng nâng đỡ mình, nên muốn
khỏi bệnh, mặc dầu vẫn cho rằng những ảo tưởng của mình là có thật. Cuối cùng
chúng tôi gặp được một nữ bác sĩ phân tâm lo về xã hội. Bà ta thâm tín là hay
hơn cả là cách quen biết xã hội, nhờ đó vợ tôi
sẽ biết những người khác cũng trải qua những vấn đề tương tự và điều này
giúp ích cho vợ tôi nhiều. Tiếp đến có thời gian bệnh tình tương đối giảm bớt,
có những thời gian nặng hơn, lúc đó vợ tôi thay đổi sắc diện, khóc, lúc nào
cũng nằm trên giường, không lo gì đến nhà cửa.
Đối với tôi đó là thời gian tôi dấn thân
nhiều vào việc làm, vì mới trở thành giám đốc. Nhiều lần tôi đã gặp cám dỗ ra
đi, có thể là mang theo con cái. Tôi cảm thấy tình cảnh nặng nề không lối
thoát. Điều làm tôi ở lại là tình yêu đối với vợ và nhất là đối với con cái.
Sau đó tình cảnh nên tồi tệ và lần đầu tiên tôi phải đưa vợ vào bệnh viện một
tháng trời. Lúc đó tôi đổi việc làm của tôi từ giám đốc sang cố vấn, để có nhiều
uyển chuyển trong việc điều hành thời giờ hơn. Một chọn lựa đau khổ theo cái
nhìn nghề nghiệp, nhưng tôi khám phá nơi mình tính tích cực mà trước đó tôi
đánh giá thấp: đó là tôi có khả năng đương đầu với tình cảnh hầu như đồng tình
với con cái, tôi tìm cách làm cho vợ tôi cảm thấy mình là người quan trọng nhất
trong đời tôi. Một thúc đẩy quan trọng cũng đến với tôi từ phía bạn hữu.
Rồi một đêm, vợ tôi tìm cách tự tử. Sau
khi từ nhà thương về, vợ tôi được một nữ bác sĩ tận tình săn sóc. Từ đó, nhất
là nhờ khả năng của nữ bác sĩ phân tâm, người theo dõi vợ tôi, sự việc nên tốt
đẹp hơn. Dần dần chúng tôi đã tìm được sự cân bằng, vợ tôi lấy lại khả năng
chăm sóc nhà cửa, ra ngoài với tôi và những người khác để đương đầu với thế giới
thù nghịch theo như vợ tôi nghĩ. Và vì những ảo tưởng trở lại, chúng tôi tìm
cách giữ cho tâm trí vợ tôi luôn bận bịu.
Đau khổ này của vợ tôi đã làm cho tôi
trưởng thành. Hồi xưa và bây giờ tôi vẫn là người không tin tưởng, nhưng tôi đã
học biết phân biệt bình diện luân lý với bình diện siêu hình. Bình diện luân lý
là mối liên lạc với người khác, nó ở ngoài bất kỳ một niềm tin nào, chung cho
nhân loại và có thể cho chúng ta chìa khóa để sống an vui. Trái lại, trước khi
gặp bệnh tật tôi đặt ưu tiên cho bình diện siêu hình, bình diện ý tưởng và xác
tín, để đi đến chỗ phê bình những người không nghĩ như tôi. Bây giờ, khi chia
cách hai bình diện, tôi tự do liên hệ với hết mọi người. Điều này quan trọng cả
trong mối liên hệ với vợ tôi. Đối với tương lai, tôi ý thức là mình phải lo lắng
cho tình trạng này trong cả cuộc đời, tôi chờ cơn bệnh trở lại, nhưng bây giờ
tôi biết phải đối phó thế nào.