Cha đã dạy con biết tha thứ
Bên giường người cha hấp
hối, chị Maria-Goretti nhớ lại những lời dạy bảo đầy lòng đạo của cha mình. (focolare.org 7
nov. 2012)
“Tôi đã mất mẹ, một ông
cậu và mợ vào đầu cuộc chiến năm 1993. Cả ba người đã bị chính những người
trong xóm giết, những người mà chúng tôi biết rõ. Ba tôi đã nhận nuôi tất cả những người em họ
mồ côi cùng với chúng tôi. Tất cả chúng tôi là 14 đứa và ba không bao giờ đối sử
phân biệt giữa chúng tôi.
Để giữ cho chúng tôi hợp nhất, ba đã quyết
định không tái giá. Vì là con lớn nhất, tôi giúp đỡ ba, để những đứa bé hơn
không quá cảm thấy thiếu má. Theo tôi đề nghị đưa người đã giết người thân ra
trước pháp luật, ba tôi bao giờ cũng giúp chúng tôi tha thứ và giải thích cho
chúng tôi việc làm hoà có ý nghĩa gì.
Ba đã khuyến khích các em trai tôi khởi
sự một câu lạc bộ: một hiệp hội giới trẻ để phổ biến hoà bình và hòa giải. Câu
lạc bộ này đã góp phần nhiều vào việc làm hoà dân chúng trong xóm và trong ấp chúng tôi.
Lúc này tôi đang sống tại nước Ý. Hồi mùa
xuân tôi đã được tin ba phải vào bệnh viện, tôi đã viết thư báo tin cho một số
người để xin cầu nguyện. Tiếp đến ba đã được đưa đến khu điều trị đặc biệt, tôi
liền vội vã đáp máy bay trở về Burundi. Đến nơi tôi gặp ba khá đau đớn; các em
trai tôi làm mọi sự cho ba; lúc đó tôi nghĩ đến tình thương của ba đối với con
cái chúng tôi, tình thương được biểu lộ bằng nhiều cách đối với rất nhiều người,
cả với những người đã giết cha mẹ chúng tôi, nghĩ đến Lời sống chúng tôi đang sống
lúc đó là: “Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có, thì
ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi” (Mat-thêo
13:12) và nghĩ đến Chúa Giêsu trên thập giá.
Một ngày sau khi tôi về nhà, ba đã ra đi
bình an về thiên đàng, như thể ba đã chờ đợi tôi. Sau đó nghĩ lại những lời của
Đức tổng Giám mục nói trong thánh lễ an táng, ngài nhắc lại những cuộc nói chuyện
với ba tôi về việc hoà giải và hoà bình, tôi cảm thấy được xác nhận, như Chiara
Lubich đã nhắc nhở chúng tôi, là thiên đàng là nhà nơi chúng ta sẽ cư ngụ,
nhưng đã xây dựng ngay từ đời này” (Maria Goretti)