Đón nhận bệnh tật
nơi gia đình
focolare.org
6/12/2012
Đứng trước bệnh tật hoặc là ta quyết định đối chất bằng cách đón nhận
những dấu hiệu của một chặng đường ta được mời gọi bước đi, hoặc ta tránh né và
không muốn biết đến. Chị Marisa và anh Francesco đã chọn con đường thứ nhất.
Chị Marisa: “Lúc đó tôi có
ý định trở lại làm việc vừa khi con cái (một đứa lên một và một đứa lên ba) cho
phép, thì mẹ tôi, một phụ nữ thùy mị, rất linh họat, ở tuổi sáu mươi, bị bệnh
Alzheimer. Và rất nhanh chóng mẹ tôi không còn tự lo cho mình được nữa. Cùng với
ba chúng tôi quyết định chữa trị cho mẹ ở nhà, mà không biết sẽ gặp phải những
gì. Cả chồng tôi, anh Francesco, cũng không lùi bước. Nhưng ngay lập tức những
biến chuyển của cơn bệnh đưa mối liên hệ của chúng tôi và sự quân bình của gia
đình vào một cơn thử thách nặng nề.”
Anh Francesco: “Từ khi còn trẻ
tôi đã phải chia sẻ tình thương của mẹ giữa việc làm của mẹ và các ông bà nội
chung sông với chúng tôi. Như thế khi lập gia đình với Marisa, thì xem ra cô
dành tất cả cho tôi và mọi chú ý cho tôi. Nhưng trên thực tế tôi phải đối phó với
rất nhiều vấn đề. Sau đó khi Marisa bắt đầu lo cả cho gia đình ba má, thì cuộc
hôn nhân của chúng tôi đi vào một cơn khủng
hoảng sâu xa. Lúc đó tôi muốn bỏ đi, vì do việc làm tôi phải đi gặp những khách
hàng ở xa, thường ngủ xa nhà, để cho Marisa gánh nặng của cả hai gia đình”.
Marisa: “Không dễ dàng
chấp nhận phải nhìn người là điểm tựa cho mình thay đổi nhanh chóng đến như vậy;
trong một vài lúc người đó không còn nhận ra mình nữa và mình cũng khó mà nhận
ra người đó nữa. Khi ba tôi qụy xuống về tâm lý và thể lý, thì cả mối liên hệ với
Francesco xem ra cũng lung lay. Tôi đã tìm được sự trợ giúp nơi Tin mừng: “Những
ai đón nhận Người thì Người cho quyền nên con cái Thiên Chúa” (Ga 1,
12). Nhưng tôi phải liên tục vượt lên. Chính trong thời gian đó một cặp vợ chồng
bạn mời chúng tôi tham dự một cuộc họp. Chúng tôi bị chinh phục bởi tình thương
mọi người sống và khởi sự một cuộc hành trình cùng với những gia đình khác dấn
thân sống linh đạo hiệp nhất.”
Francesco: “Bất ngờ tôi
phải vào bệnh viện vì một cơn bệnh trầm trọng. Tôi oán giận tất cả mọi người!
Sau đó những lời của chị Chiara Lubich trở lại trong trí tôi: “Sức khỏe của
chúng ta là “nên một gia đình duy nhất”...Trong anh chị em có những người
đau khổ về thể xác ư? Hãy chia sẻ khổ đau với họ”. Tôi thử đem thực hành những
lời đó với người nằm giường bên cạnh, với một bà cụ không ai để ý đến... Dần dần
tôi hiểu được cách yêu thương của Marisa, mặc cho những đứa con và bà mẹ phải
chăm sóc, vợ tôi vẫn tìm ra giờ để đến thăm tôi mỗi ngày hai lần. Tôi làm hoà với
vợ và với cuộc sống của mình. Từ đó tôi chia sẻ với vợ mọi chọn lựa, nhất là những
điều phải trả giá cao. Bây giờ bệnh tật không còn làm cho tôi lo sợ nữa,
và được bình thàn. Sau sáu tháng cơn bệnh
tan biến.”
Marisa: “Chúng tôi thấy
rằng mỗi cơn bệnh là một dịp đến với chúng tôi để nên người, bằng cách trưởng
thành trong yêu thương. Tôi yêu mẹ tôi, nhưng bây giờ cần phải yêu mẹ một cách
mới mẻ: đó là biết đem lại ý nghĩa và phẩm giá cho mỗi hành động, mỗi lời nói.
Làm cho mẹ cảm thấy mình được Chúa yêu thương. Và tình thương chữa lành. Cả khi
đối với mọi người mẹ xem ra như cây cỏ, không có khả năng tương tác, thì một cử
chỉ thương yêu nồng nàn làm nẩy sinh nơi mẹ cái nhìn hiện diện, những lời cám
ơn, những giọt lệ giải thoát, chúng cũng trở thành của tôi. Điều đó mang lại
cho tôi một sức mạnh và niềm vui lớn mà không gì và không ai có thể xóa nhòa. Cứ
như vậy trong mười năm trời”.
Francesco: “Nỗ lực này
không ngăn cản chúng tôi mở rộng cho người khác, chẳng hạn, như tiếp đón một
người bà con của một người bệnh, bằng cách chia sẻ với họ những nỗi lo âu và
đau khổ. Cả việc mớ cửa nhà cho những nhóm gia đình và những cặp đính hôn cho
những lớp huấn luyện. Từ ba năm nay chúng tôi đón tiếp vào gia đình cha của
Marisa, năm nay ông 93 tuổi. Có khi chúng tôi nảy ra ý nghĩ tìm ra những giải
quyết khác để dược độc lập hơn, nhưng chúng tôi biết là ông sẽ khổ hơn, và
chúng tôi xác tín là cuộc đời cùng phẩm giá của ông thì quan trọng hơn nhiều”.