Sống Tin mừng: một đóng góp vào công cuộc hiệp nhất các tín hữu Kitô

 

Sống Lời Chúa tạo nên sự thay đổi tâm thức, bất kỳ sống ở đâu. Một vài ánh sang từ ba quốc gia khác nhau.

 

Thoát khỏi những thành kiến

Cùng với một cộng đoàn tin-lành nhỏ và sống động tại thành phố nơi chúng tôi sống, chúng tôi đã quyết định dấn thân phục vụ những người di dân đến từ miền bắc Phi châu đến đây: họ là những người Tu-ni-si làm phu khuân vác, người Se-ne-gal và Ma-rốc làm nghề bán hàng rong… Nhiều người trong số họ không có được một bữa ăn nóng trong tuần. Chúng tôi chuẩn bị một bữa ăn và mời những người di dân mỗi tuần đến bán ở chợ phiên đến dung bữa. Chúng tôi thay đổi nhau đi mua đồ ăn, nấu nướng và cùng ngồi ăn với họ. Từ ngày này sang ngày khác chúng tôi thấy những thành kiến về những người di dân xụp đổ. T.F. Italy.

 

Một hạt giống hiệp nhất

Đến bệnh viện vì một giải phẫu nhỏ, tôi đã đọc cuốn sách người bạn gái tặng. Cuốn sách kể những sự kiện về Tin mừng được sống thực, rất hay, nhưng tôi tự nhủ: “Làm sao mà có thể sống được như vậy”. Sau đó cô ta giới thiệu với tôi một vài người trong số những người đó, và khi nói chuyện với họ tôi đã hiểu và thấy rằng trái lại có thể làm được. Từ đó mộtcon đường mới đã mở ra cho chúng tôi. Chúng tôi làm đám cưới, lập nên một gia đình mở rộng đón tiếp người khác. Trước đây tôi không giữ đạo, cho dù tôi thuộc một giáo hôi tin-lành, đang khi vợ tôi là người công giáo. Khi đem ra thực hành Tin mừng tôi hiểu rằng tôi phải tìm cách làm chứng cho giáo hội của tôi. Tôi đã làm như vậy. Tôi nối kết những mối liên hệ với những tín hữu khác và bây giờ tôi thuộc hội đồng giáo xứ. Chúng tôi muốn chứng tỏ, qua cuộc sống, cho con cái và những người khác thấy vẻ đẹp của Kitô giáo, trở thành hạt giống đem lại hiệp nhất như một gia đình. D.J.K. Germany

 

Niềm an bình

Những cuộc đụng độ càng ngày càng khốc liệt hơn trong nội địa nước chúng tôi đã gây nên nơi tôi một ý thức nổi loại và tức giận. Tôi đau khổ thấy mình bất lực trước biết bao bất công và đau khổ. Những người vô tội bị giết, những gia đình bị đuổi khỏi nhà, những làng mạc đổ nát. Tôi có cảm tưởng như mình đang rời xa Thiên Chúa, như thể đang trải nghiệm một cái chết nội tâm. Buổi tối, khi tâm sự với vợ về tình trạng tâm hồn, vợ tôi đã đề nghị tôi cố gắng nữa và sáng sớm đi đón một số gia đình di tản đã phải bỏ làng của họ bị tàn phá. Chúng tôi đi và một trong số những gia đình này với ba đứa con nhỏ đã đến ngụ ở nhà tôi. Lúc đó niềm an bình lại trở lại trong tâm hồn tôi. J.P. Lebanon