TIN MỪNG SỐNG TRONG GIA ĐÌNH
Làm
thỏa cơn đói tinh thần và vật chất của nhận loại chung
quanh ta: đó là lời mời
gọi đến từ Lời sống tháng 10 này. Một vài kinh nghiệm nhỏ dọi sáng cho những mối
quan hệ gia đình.
********
Làm hòa
Nhiều năm trước má tôi
và những người anh em đồng ý bán một miếng đất. Một trong những ông cậu,
không bằng lòng về phần chia cho ông, nên nay phản đối việc bán một phần đổ nát
còn lại và cắt đứt mọi quan hệ với những mọi người trong gia đình. Coi đó
là chuyện cãi cọ vô lý chỉ vì bốn hòn đá, nên tôi đã đưa má đến thăm ông, mang theo để làm quà một cuốn sách về gia đình với những kinh
nghiệm tích cực. Tôi nhận ra, với ông cậu thích cãi cọ này,
trước hết là phải lắng nghe những lý do của ông, hiểu những lý do tại sao ông tức
giận. Vì thế mãi mấy phút trước khi ra về, tôi mới có thể nói với cậu đôi
điều về giá trị của niềm an bình trong gia đình. Saul đó
tôi bỡ ngỡ vì cậu tình nguyện lấy xe đưa chúng tôi đến
bến bến xe bus, và, khi chào tôi, cậu cũng đã ôm hôn người em gái mà trước đó cậu
đã chẳng thèm chào. M.F.L. –
*******
Có thể sẽ không sinh ra
Bố mẹ và những bạn bè thúc đẩy cô phá thai. Nhưng cô ta, có thai trước
khi lập gia đình, vì chắc chắn có thể cậy dựa vào chúng tôi, nên đã phản đối việc
đó và đã cho chào đời Maria, một đứa bé xinh đẹp, nhưng yếu ớt. Trong vòng năm
tháng trời cô ta trao phó đứa bé cho chúng tôi coi sóc, để hoàn thành việc học ở
nước ngoài. Trong thời gian đó đôi khi chúng tôi tự hỏi mình có làm đúng không:
vì con cái không ở nhà nên chúng tôi đêm hôm phải thức dậy nhiều lần, và tôi chưa
thấy một đứa trẻ nào bệnh hoạn như con bé Maria này. Nhưng sau đó một ý nghĩ chợt
đến: không có sự sẵn sàng của chúng tôi thì bé Maria đã chẳng ra đời và ai biết
mẹ nó đã ra sao lúc này. Khi trở về nhà, gia đình đã tiếp đó cô ta và sau một năm
cô ta lập gia đình và nay đã có ba con. F.Z.,
********
Một sợi chỉ vàng
Các con chúng tôi vừa kết thúc đại học,
khi chồng tôi lâm bệnh nặng. Trước đó anh luôn khỏe mạnh như
một tảng đá. Anh đã khởi sự đàng thánh giá từ việc nhập
bệnh viện đến những cuộc giải phẫu làm yếu sức. Vì có được Thiên Chúa làm
sức nâng đỡ duy nhất, nên Michael và tôi đã chuẩn bị cho giây phút chia tay đang đến gần. Trong một lúc tâm sự với nhau, đang khi cơn
đau dằn vặt, anh khích lệ tôi: “Em là một người đàn bà phi thường. Con cái mình
thật phúc hậu có được người mẹ như em”. Và trao lại cho tôi chiếc nhẫn cưới,
anh thêm: “Anh yêu em, anh yêu em mãi mãi. Anh sẽ giúp đỡ em
hơn khi anh không còn thuộc về cõi đời này”.
Khi Michael tắt thở thì giống như anh đã
đưa chúng tôi đi với anh; đồng thời chúng tôi cảm nhận anh gần gũi hơn bao giờ hết. Một sợi chỉ vàng kết
hợp trời và đất. L.S. Italy