DẤU
ẤN ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI RẮK LÂY
Hành trình “Theo chân các nhà truyền giáo” đã khép lại với
cuộc viếng thăm Giáo xứ Bà Râu - Giáo phận Nha Trang; thế nhưng, hình ảnh
của những người đồng bào chân chất hiền hòa, và đặc biệt là “dấu Thánh
Giá” được xâm trên trán đã không cho phép khép lại cuộc hành trình ở
trong tôi.
Băn khoăn suy nghĩ, tìm hiểu, tôi được biết rằng, khi họ đang theo
học đạo, chưa được Rửa tội, thì biến cố 1975 đến họ phải kéo nhau vào sinh sống
ở sâu trong vùng núi, hầu như không có những tiếp xúc với những người bên
ngoài. Việc học Giáo lý vì thế cũng bị dừng lại. Nhưng với ơn Chúa hướng dẫn và
tác động, họ vẫn giữ vững niềm tin đơn sơ của mình. Dẫu chưa được Rửa tội nhưng
họ vẫn luôn truyền đạt niềm tin và vốn liếng Giáo lý ít ỏi của mình lại cho con
cháu. Để ghi nhớ rằng mình là người có Đạo, là người tin vào Chúa Giêsu Kitô,
họ đã cùng nhau xâm hình “dấu Thánh Giá” trên trán, như một quyết tâm ghi “dấu
ấn Đức Tin” cho mọi người nhận biết.
Có
thể những việc làm của họ chưa được gọi là nhà truyền giáo, nhưng như
những người nông dân lành nghề, họ đã chuẩn bị những “hạt giống Lời Chúa” tốt
nhất để gieo vào những “thửa đất tâm hồn” mọi người, và mong chờ một mùa bội
thu. Những gì mà họ đã làm đang từng ngày từng giờ trở nên nền tảng vững
chắc cho một tương lai tươi sáng và tràn đầy Hy Vọng trong Chúa. Họ đã biết phó
thác tất cả công việc của mình cho Chúa và trong Chúa, như lời Thánh Phaolô
nói: “Tôi trồng, anh Apolo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1Cr
3,6).
Có thể sánh ví hành
trình Đức Tin của họ giống như hành trình đức tin của các nhà đạo sĩ từ
phương đông xa xôi, theo dấu ánh sao lạ, tiến về Belem để tìm gặp vị Vua mới
giáng trần. Họ là những người thành tâm thiện chí, dám chấp nhận từ bỏ những
tiện nghi để lên đường, với một niềm tin mạnh mẽ rằng sẽ gặp được Chúa. Cuộc
đời của anh chị em đồng bào Rắk Lây cũng là một hành trình kiếm tìm Chúa. Trên
hành trình ấy, anh chị em đồng bào Rắk Lây đã mặc lấy tâm hồn thiện chí như các
đạo sĩ: biết dấn thân, biết chấp nhận những gian nan thử thách để có thể tìm
gặp Chúa. Họ dù chưa thực sự trở thành những Kitô hữu đúng nghĩa nhưng họ đã
sống đích thực là môn đệ Chúa, là chứng nhân của Ánh Sáng Chân Lý và Tình Yêu
Thiên Chúa giữa trần thế hôm nay, và Tình Yêu Chúa đã được lớn lên trong họ
từng ngày.
Thật là một việc làm
dũng cảm của những con người can đảm thể hiện cho niềm tin của mình. Thử hỏi:
trong thời đại hôm nay có còn được bao nhiêu người dám can đảm sống và thể hiện
niềm tin của mình trong mọi môi trường xã hội như những người Rắk Lây đã dám
hành động và sống như thế? “Dấu ấn Đức Tin” ấy không chỉ là những hình xâm
trang trí nữa nhưng đã trở thành những hình ảnh cao quý được khắc ghi trong tận
tâm hồn và lối suy nghĩ, từ đó hướng dẫn và biến đổi cuộc đời của mỗi người.
Được đến và tận mắt
chứng kiến những hình ảnh rất đẹp và rất đáng trân trọng ấy, thiết nghĩ mỗi
người chúng ta, những linh mục trẻ của Giáo phận, cũng cần khắc một “dấu Thánh
Giá - dấu ấn Đức Tin” vào trong tâm khảm của mình, để mỗi khi mệt mỏi với những
công việc mục vụ, mỗi khi nghi nan chán trường, mỗi khi muốn buông xuôi,... “dấu
ấn Đức Tin” ấy lại bùng lên, lại nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta dấu ấn linh
thánh ngày chúng ta lãnh nhận thiên chức linh mục ; và đồng thời, chúng ta
cũng cần phải trở nên “điều thắc mắc” cho mọi người xung quanh, nhất là với
những anh chị em chưa tin vào Chúa.
Tạ ơn Chúa đã luôn
đồng hành và dẫn dắt chúng con trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Thật đúng như
lời Thánh Vịnh 126: “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa
một niềm vui” (Tv 126,3).
Bài viết: Lm. Giuse
Nguyễn Minh Hoàng
Hình ảnh: Lm. Giuse
Nguyễn Đình Thắng