Đức Thánh Cha gặp
gỡ giới trẻ
tại Napoli 21/3/2015
Bianca: Nhân danh tất cả những
người trẻ con xin chào mừng
ĐTC đến Napoli. ĐTC dạy chúng con rằng người tông đồ
phải nỗ lực
nên một người
nhã nhặn, tươi vui, hăng
hái và vui
vẻ, người truyền đạt niềm
vui đến mọi
nơi mình sống, và điều
này có giá
trị nhiều đối với chúng
con!
Tuy nhiên
cơn đói khát
những giấc mơ và hiềm
hi vọng trong lòng chúng con cũng lớn lao
như vậy, vì thế thường
thường khó mà nối kết
những giá trị Kitô chúng
con mang trong lòng với những
nỗi kinh hoàng, những khó
khăn và những
tham nhũng quanh chúng con trong cuộc sống
hàng ngày. Thưa ĐTC, giữa sự “im lặng
của Thiên Chúa” làm sao
trồng được những mầm giống
niềm vui và những hạt
giống hi vọng để làm cho
trái đất mang lại hoa
trái về sự
đích thực, chân lý, tình
thương đích thực, điều vượt
trên mọi giới hạn của
con người?
ĐTC: Xin lỗi các
con cha ngồi, nhưng cha thực sự mệt
mỏi, vì người
Napoli các con làm cho cha phải di chuyển nhiều…
Thiên Chúa,
Chúa chúng ta, là một Thiên
Chúa có tiếng
nói, một Thiên Chúa có
cử chỉ, một
Thiên Chúa trong im lặng.
Thiên Chúa có tiếng nói,
chúng ta biết, bởi vì trong
Kinh thánh có những lời
của Thiên Chúa: Thiên Chúa
nói với chúng
ta, đi tìm chúng ta. Thiên Chúa có cử
chỉ là Thiên
Chúa ra đi.
Chúng ta nghĩ đến dụ ngôn
người Mục tử nhân lành
đi tìm chúng
ta, Người gọi tên chúng ta, Người
biết ta hơn chúng ta biết mình,
Người luôn luôn chờ đợi
ta, Người luôn luôn tha thứ
cho ta, Người luôn luôn hiểu
chúng ta với những cử chỉ
âu yếm. Và
sau đó Thiên
Chúa im lặng.
Chúng con hãy nghĩ đến những
sự im lặng
lớn trong Kinh thánh: chẳng
hạn sự im
lặng trong tâm hồn ông
Abram, khi ông cùng con đi để
dâng con làm hy lễ. Hai ngày
đường, đi lên núi, nhưng
ông không dám nói gì
với con, mặc dầu đứa con đã
hiểu, vì nó không ngu
đần gì. Và
Thiên Chúa im tiếng. Nhưng
sự im lặng
lớn nhất của Thiên Chúa
là Thập giá:
Chúa Giêsu đã cảm thấy
sự im lặng
của Chúa Cha, đến chỗ gọi
đó là “sự
bỏ rơi”: “Lạy Cha, sao Cha bỏ rơi con?”. Sau
đó đã xẩy
ra sự lạ
lùng của Thiên Chúa, lời
nói đó, cử
chỉ vĩ đại
đó là cuộc
Phục sinh. Thiên Chúa chúng
ta cũng là Thiên Chúa im
lặng và có
những sự im lặng của
Thiên Chúa mà ta không thể
giải thích, nếu ta không nhìn
lên Thập giá. Chẳng hạn,
tại sao các
em bé chịu
đau khổ? Con giải thích điều
đó thế nào
cho cha? Con tìm ra ở đâu một
lời của Thiên
Chúa giải thích tại sao
các em bé
chịu đau khổ? Đó là
một trong những sự im
lặng của Thiên Chúa. Và
sự im lặng
của Thiên Chúa, cha không bảo là có
thể “hiểu được”, nhưng chúng
ta có thể đến gần sự
im lặng của
Thiên Chúa bằng cách nhìn
lên Đức Kitô
chịu đóng đinh thập giá,
Đức Kitô chết đi, Đức
Kitô bị bỏ
rơi, từ vườn
Cây dầu cho
đến thập giá. Đó là
sự im lặng.
“Nhưng, Thiên Chúa đã dựng
nên chúng ta để được hạnh
phúc” – “Phải, điều đó đúng”.
Nhưng biết bao lần Người
im lặng. Và đó là
sự thật. Cha không thể lừa
dối con bảo rằng: “Không, con cứ tin và mọi
sự sẽ tốt
đẹp, con sẽ được hạnh phúc,
con sẽ được may mắn, con sẽ có
tiền bạc…”: Không, Thiên Chúa
của chúng ta cũng ở trong im
lặng. Con hãy nhớ: Người là
Thiên Chúa có lời nói,
Thiên Chúa có cử chỉ
và Thiên Chúa im lặng,
ba điều này
con phải hợp nhất chúng lại
trong cuộc sống của con. Đó
là điều cha nghĩ phải nói
với con. Xin lỗi, cha không có một
“công thức” khác.