Cambodia: Lễ Phục Sinh của Lay, khí cụ của tình yêu Thiên Chúa cho  mọi người

Một thanh niên 17 tuổi người Campuchia tuy chưa là một Ki tô hữu, nhưng em đã học biết Chúa Giêsu trong một cộng đồng nhỏ tại Ampau Prey. Sinh ra trong một gia đình nghèo, em học được lời cám ơn từ một nữ Tín hữu tốt bụng. Việc làm của bà phản chiếu công việc của “Thượng Đế và Sự Phục Sinh”. Em mơ trở thành một bác sĩ để có thể giúp đỡ người khác.

Dưới đây là câu chuyện do Cha Mario Ghezzi, một nhà truyền giáo thuộc Viện Truyền Giáo Tòa Thánh dành cho người ngoại quốc, cha đã làm việc tại Campuchia được 15 năm, kể lại qua một lá thư của Ngài.

Lay – một người lương dân (trong hình) mới 17 tuổi. Em đến từ vùng đầm lầy mang số hiệu 94, một trong những nơi nghèo nhất mà tôi từng biết, một vùng rìa của thế giới chẳng có dịch vụ như nước, điện, may vá, đường xá, trường học và đền đài. Đơn giản là chẳng có gì, ngoại trừ hơn 150 gia đình mà hầu hết họ đã trôi dạt đến đó từ những làn sóng bạo lực của cuộc sống.

Lay tuy chưa phải là một Kitô hữu, nhưng em đã học biết Chúa Giê su trong một cộng đồng nhỏ tại Ampu Prey, nơi mà tôi đã đi qua vào mội ngày Chúa Nhật.

Cách đây vài năm, em rời khu đầm lầy 94 nhờ lòng tốt của bà Thary, một phụ nữ Công giáo, người đã nhận nuôi khoảng 30 trẻ em xem ra bị thế giới lãng quên nhưng Thiên Chúa thì không quên, bà đã đem các em về Ampu Prey, nơi đây các em được học hành.

Lay bắt đầu một cuộc sống mới với công việc hằng ngày, chăm sóc bản thân, công việc nhà, những mối liên hệ cá nhân để xoay sở và nuôi dưỡng, học hành nghiêm túc và chăm chỉ, rồi dần dà hiểu biết về đời sống của người Kitô hữu, và cách thức mà những người Tín hữu sống.

Nhiều lần, em khám phá ra mắt em có vấn đề nhưng lại không dám nói với bà Thary, bởi vì em cảm thấy mình nhận rất nhiều ơn từ bà, mà nó quá với lòng mong đợi của em trong cuộc sống. Vì thế, em quyết định giữ im lặng và cố dành cho được 5 đôla để mua cặp kính.

Sau nhiều tháng, em đã gom góp được số tiền này. Em đạp xe khoảng 20 km dưới ánh nắng chói chang của Capuchia, để đến tỉnh Ta Khmau, một nơi bán kính.

Sau khi vào trong tiệm kính mắt, em hỏi giá cặp kính rẻ nhất. Người bán kính trả lời với giọng điệu làm tiêu tan niềm mong đợi của Lay. Không có loại gì dưới 7 đôla.

Bị từ chối, Lay rời cửa tiệm. Em nhìn chung quanh và thấy một người đàn ông nghèo và đang đói ngồi đó.

Không đợi suy nghĩ, em cho tay vào túi, móc ra 5 đôla và trao cho người đàn ông nghèo.

Người bán kính thấy cảnh này thật cảm động bèn gọi Lay trở lại tiệm kính và tặng cho em cặp kính... Đây là cách Thượng Đế và Sự Phục Sinh hoạt động.

Đây là một Mùa Phục Sinh giản dị đã mở ra và gây tầm ảnh hưởng vào sự mộc mạc của người thanh niên trẻ và hành động vị tha của em.

Điều gì đã lay động trái tim của người bán kính trẻ, người không có chủ ý tham dự vào sự sống lại trong Mùa Phục sinh ở trong tiệm kính của ông ta?

Chứng từ mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi chúng ta là hãy làm phản chiếu sự mộc mạc đầy thân thiện này. Nó nhuốm màu sự im lặng của Chúa Giêsu trước Philato và đám đông. Đối mặt với những đe doa và la hét, điều này nói lên rằng, cặp kính của tôi chẳng là gì so với cái đói của người đàn ông này.

Năm nay, Lay sẽ hoàn tất cấp 2. Chúng tôi sẽ gửi em tới Nông Pênh để học trung học. Em sẽ phải học thật giỏi bởi vì em ước mơ trở thành bác sĩ.

Hy vọng rằng chúng ta có thể giúp em ấy bởi vì một bác sĩ với trái tim như thế thì người ta thật khó mà tìm thấy được ở Capuchia mỗi ngày.

Chúc mọi người lễ Phục Sinh vui tươi

(Asianews.it/en 07/04/2015)

 

Duyên Vilinh

 


Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa