Lời chào đặc biệt từ Syria

 “Cuộc sống thật sinh động mặc cho cái vô lý của chiến tranh”. Anh Murad và chị Lina thuộc nhà Focolare ở Damascus đã viết như vậy sau một weekend sống với 67 người trẻ đến từ khắp nơi trong nước Syria, đang khi họ tiếp tục cầu xin ơn hoà bình.

 

Họ đến từ các thành phố Damascus, Aleppo, Homs, Banias, Kfarbo và Tartous. Ai đã có thể tưởng tượng được một cuộc gặp gỡ với giới trẻ đến từ khắp nơi trong nước Syria. Một sự điên rồ? Những người tổ chức tự hỏi nhau. Có thể là như vậy, nhưng điều đó đã trở thành một sự thật. Con số đã tăng dần từ ngày này sang ngày khác đến 67 người.

Cuộc mạo hiểm của chúng tôi đã khởi sự như vậy”, họ kể. “Chúng tôi bắt đầu chọn địa điểm an toàn nơi tất cả mọi người có thể đến được, cả khi phải đi 10 tiếng đồng hồ. Dự định là sống chung với nhau ba ngày để có thể chung sống, chia sẻ, cầu nguyện, khóc lóc, chơi đùa, sống nơi thiên nhiên, nhưng tất cả đều trong tình thương yêu lẫn nhau”.

Điều gì quan trọng trong cuộc sống của tôi?” là đề tài cho cuộc gặp gỡ cuối tuần này, câu hỏi còn vang lên mạnh mẽ hơn trong một tình trạng bấp bênh như tình trạng của những người trẻ nước Syria. Họ được chia thành bốn nhóm với những đề tài khác nhau như: “Một tình yêu gần gũi đặc biệt với Chúa Cha”, “Mỗi ngày sống như Chúa Giêsu”, “Tình yêu làm cho tự do”, “Lòng mến Đức Mẹ”, những đề tài mà họ đào sâu nơi những câu Kinh thánh, với các vị Giáo hoàng và các thánh, cùng với những kinh nghiệm sống của những người trẻ đi trước họ trên cuộc hành trình nên thánh.

Khi đến tham dự cuối tuần này, lúc đó tôi mệt mỏi vì chiến tranh – cô Fatima tâm sự - và tôi cảm thấy là cuộc sống dừng lại, nhưng ở đó tôi đã cảm nghiệm một lần nữa sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống và tình yêu của Người đối với tôi qua tình thương của những người khác. Bây giờ, khi gặp những giây phút khó khăn, tôi chỉ cần nghĩ là có một người nào đó đang cầu nguyện cho tôi và cũng đang tìm cách sống như vậy, điều này đem lại cho tôi niềm an bình nội tâm lớn lao. Tôi đã hiểu rằng điều quan trọng nhất là sống bằng cách mến yêu Chúa Giêsu nơi mỗi người thân cận”.

Ngày đầu tiên những người trẻ đã đào sâu một trong những điểm chính yếu của linh đạo hiệp nhất là “Thiên Chúa Tình yêu”. Khi rảo qua lịch sử thời kỳ ban đầu của nhà Focolare tại thành phố Trento, trong cuộc thế chiến thứ hai, khi mọi sự xụp đổ, họ cũng rảo qua thực tại của nước Syria ngày nay. “Mọi sự xụp đổ chỉ một mình Thiên Chúa tồn tại”, có người khẳng định như vậy, như thế: “Trong cuộc sống điều gì quan trọng?” Một người trong họ đã trả lời: đó  là “Sống triệt để đức tin Kitô”. Ngày thứ hai, chung quanh một bài diễn văn lịch sử của chị Chiara Lubich cho những người trẻ vào năm 70, “Chúa Giêsu là vị thầy”, đã làm nổi bật lên niềm khát khao Thiên Chúa của họ.

“Không thiếu những buổi tối với những bài ca, những điệu vũ và những trò chơi đã làm cho chúng tôi trải nghiệm ý nghĩa của một gia đình đích thực”, anh Murad và chị Lina còn viết. Khi ra đi có người đã khẳng định: “Tôi cảm tạ Chúa Giêsu  về tất cả mọi giây phút vui tươi và đau đớn”. “Một lần nữa tôi đã cảm nghiệm cái vuốt ve của Thiên Chúa – Haashim đã viết – tôi cảm nhận trách nhiệm phải mang hồng ân này đến cho tất cả mọi người chung quanh chúng tôi”.

Những ngày không thể quên được cho tất cả mọi người. Samir viết, “Đó là những ngày chúng tôi đã nhận được niềm an bình, vui tươi và những điều đó đã đem lại cho chúng tôi sức mạnh để trở về sống trong tình trạng bi thảm ở đây”. “Mặc cho tất cả cái vô lý của chiến trong – cô Nahda kết luận – tôi không cảm thấy cô đơn”.

 


Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa