NIềm vui nho nhỏ
Sáng nay con đã giúp một
người đàn ông bán khoai trên vỉa hè. Ông ấy bị bệnh kinh phong, cho tiền ông không
lấy, nhưng chỉ nhận tiền ai mua khoai giúp ông.
Đang khi chơi với đứa
em thì bỗng có tiếng hét rất lớn, con chạy ra ngoài thì thấy người đàn ông bán
khoai té xuống đất, la om xòm. Thấy ông tội nghiệp, ba con liền đi ra, không hiểu
sao ba con kêu con lấy chanh. Con không hiểu, nhưng vẫn đi lấy chanh. Con chạy
ra đưa cho ba. Sau đó khi đến gần chiếc xe ba gác chở khoai, con mới thấy hàng
chữ: “Tôi bị bện kinh phong, nếu tôi bị giật thì nhờ mọi người cắt chanh bỏ vào
miệng giúp tôi, xin cám ơn nhiều”.
Thì ra ông bị bệnh
kinh phong! Ba con không mua khoai của ông,
mà cho ông 100.000 đồng. Ông ta không lấy. Thấy vậy ba đưa tiền cho con và kêu
con nhét vào túi của ông.
Ông bị té xuống đất, nên
tay dníh đầy cát. Thấy vậy, con chạy vào
nhà lấy cuộn khăn giấy lau cho ông. Ông mỉm cười với con! Tuy chỉ là việc nhỏ,
nhưng con cảm thấy rất vui.
Saul khi gúp ông xong,
con chạy về nhà mở iPad thì bất ngờ có bài báo nói về ông bán khoai. Thì ra ông
đã gần 40 tuổi, đi bán khoai dạo. Ông nổi tiếng trên mạng và con bất ngờ được giúp một người như vậy.
Cát-Tiên
(8 tuổi)