Kinh nghiệm sống Tin mừng: Không Loại Trừ Một Ai

 

Tôi đã sống như ổ chuột

“Hồi đó tôi chỉ chú ý đến tiền bạn, quần áo fashion, đàn bà và vui chơi. Sau khi đã nếm mùi tù tội vì tích trữ và bán xì ke, tôi vẫn trở lại cuộc sống cũ, giữa bạo động, ma tuý và rượu chè. Cách đây chừng ba năm, tôi bị người tôi coi là bạn cướp hết ma tuý và tiên bạc. Tức giận với chính mình, với Chúa và với toàn thế giới, tôi để mình trôi giạt. Lúc đó tôi ngủ trong một căn nhà bỏ hoang, giữa rác rưởi và cùng với lũ chuột. Môn hôm, không cần hỏi tôi là ai, một người lạ mặt mời tôi đến nhà ông ta ăn cơm và chú tâm đến tôi như một người anh em. Lúc đó tôi cảm thấy bị thúc đẩy theo ông ta đến nhà thờ nơi ông thường đến, và ở đó, lần đầu tiên sau nhiều năm trời tôi cảm nhận được niềm an bình. Sau đó tôi cũng đã đến nhà thờ một mình: ngồi yên lặng hàng giờ, tôi đã học biết cầu nguyện. Tôi đã tìm cách thay đổi cuộc đời: cho dầu tôi đã nhiều lần ngã qụy, nhưng Chúa Giêsu đã cho tôi sức mạnh để mỗi lần đều đứng dậy. Bây giờ, sống tại một cộng đoàn trị liệu, tôi tìm cách đáp lại sự giúp đỡ đã nhận được bằng cách phục vụ người thiếu thốn.” (Samuel –Italy)

 

Người thợ may

“Khi đi ngang trước cửa tiệm may đồ của chúng tôi, chị ta nhìn với cái nhìn sầu muộn những áo quần bầy trong cửa kính. Một hôm tôi mời chị ta vào. Lúc đó chị ta ăn mặc nghèo nàn,  nhưng  trang nhã. Chị trở lại nhiều lần sau đó và tôi được biết cuộc đời của chị ta: vì phải chăm lo cho cha mẹ già, chị đã bỏ việc làm và rồi sống một mình, không thể làm nghề thợ may. Lúc đó tôi nói chuyện với người chủ tiệm và chị ta được nhận vào làm. Nói chị ta là người thợ giỏi nhất thì vẫn còn ít. Tôi được biết qua nhiều thân chủ là từ khi chị ta đến làm họ thích đến tiệm, vì họ cảm thấy được tiếp đón tử tế”. (J.B – Argentina)

 

Hội nhập văn hóa

“Tại trường tiểu học tôi dạy có nhiều trẻ em người ngoại quốc. Không dễ dàng giao tiếp với chúng, nhất là với nhóm trẻ em du mục: chúng làm ồn ào trong lớp học, đối sử hung bạo, thường có cha mẹ bị tù. Một hôm, để giúp một cô giáo dậy lớp năm, thất vọng vì không thể chế ngự được tình huống, tôi đã nhận những đứa trẻ này vào lớp của tôi. Khi nghĩ đến Chúa Giêsu là mẫu gương kiên nhẫn và hiền từ, tôi đã dành cho những đứa trẻ này những chỗ ngồi tốt nhất và đã giới thiệu chúng với các học sinh như những người  trông coi các em nhỏ. Sau đó, để làm cho những trẻ em đó nên chủ động, tôi đã tìm cách học nơi các em một vài câu nói bằng tiếng của các em làm như một phần của bài học. Bây giờ các em này cư sử tốt hơn và việc hội nhập văn hóa đang được tiến hành”. (E.- Italy)


Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa