Tha Thứ và Được Thứ Tha

31/8/2016

Trong năm lòng Thương xót Chúa, sau đây là một chứng từ can đảm về việc tha thứ, vượt trên hận thù, bằng cách lấy tình thương thắng vượt đau khổ lớn lao do rủi ro gây ra.

 

Một cú điện thoại bất ngờ của anh tôi: đứa con trai của anh bị tai nạn xe cộ. Lúc đó nó đang trên đường đến đưa anh đi làm, nhưng khi lái xe nó buồn ngủ tông vào một xe gắn máy làm hai người bạn đồng nghiệp chết: cả hai đều có gia đình. Đối với tôi đó là một cú sốc mạnh, một đau đớn xé gan. Ngay lập tức tôi đến gặp đứa cháu trong tù. Không nói nên lời, tôi chỉ có thể khóc với cháu.

Lúc đó là ban sang, đứa cháu tôi và những người tù chưa ăn sáng. Tôi đi mua đồ ăn và xin phép người coi tù để tôi lau phòng giam cháu tôi. Lúc sau anh tôi đến nơi đầy nước mắt, tôi yên lặng ngồi bên anh.

Lúc đó tôi hiểu là bước sắp tới anh phải làm là xin lỗi gia đình của hai nạn nhân. Nhưng làm thế nào? Sau khi vượt trên sự sợ hãi, anh tôi đã nhận lời đến gia đình nạn nhân và xin lỗi họ. Chúng tôi cùng nhau đến nhà người thứ nhất và gặp người vợ tức giận lồng lộn.Tôi tìm cách lắng nghe chị ta và nhận lấy nỗi đau khổ của chị, sau đó tôi ôm lấy chị nói “Chúng tôi đến đây để xin lỗi chị, không mong là sẽ được tha thứ. Chúng tôi không hiểu được lý do tại sao tai nạn xẩy ra… nhưng chúng tôi tìm cách tin vào tình yêu mầu nhiệm của Chúa”. Tiếp đến chúng tôi cũng muốn xin lỗi cha mẹ của người đó, nhưng cha mẹ đối bên khuyên chúng tôi đừng làm chuyện đó, vì họ tưởng là bà mẹ điên lên. Nhưng, cho dầu khó khăn, chúng tôi cảm thấy là phải xin lỗi. Đúng vậy, người mẹ quay mặt đi la lối chửi chúng tôi; trong yên lặng  và phó thác cho Chúa tôi ôm bà và xin bà tha thứ cho chúng tôi, nhân danh cả đứa cháu tôi. Tôi cam đoan với bà là chúng tôi sẽ tìm cách lo cho gia đình họ, giúp cho ba đứa con gái học hành.

Chúng tôi cảm nhận sâu xa nỗi đau đớn của hai gia đình, nhưng cùng lúc tôi cảm thấy là chỉ có Chúa mới có thể ban niềm an bình … và được nâng đỡ bởi sự hiệp nhất của cộng đồng Phong trào, tôi phó thác cả hai gia đình và cả chúng tôi cho Chúa.

Đứa cháu tôi được ra tù sau ba tuần lễ. Hai gia đình nạn nhân đã chấp nhận không đưa nó ra tòa, đổi lại số tiền phải trả. Các anh chị tôi đã quyên được một số tiền đem góp chung với tiền của mình và đã trả được món nợ. Bi kịch này đã làm cho gia đình tôi hiệp nhất hơn.

Sau một năm trời tôi đã bắt liên lạc lại với người vợ goá. Bất ngờ chị nói: “Tôi muốn xin lỗi về cách tôi đối sử với cô và anh cô”. Từ hôm đó chúng tôi nên bạn hữu và tôi đã có thể nói về đức tin của tôi đối với tình yêu Chúa. Cách đây hai tháng chị mời tôi đến dự cuộc họp mặt gia đình để mừng đứa con lớn của chị ra trường.

Trong đại hội Mariapolis chị tham dự, chị bảo tôi: “Nếu không vì tai nạn đó thì tôi đã không gặp cô và Focolare. Biến cố này đã thay đổi hẵn cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy gần Chúa hơn”. Lúc đó tôi cảm thấy là có thể hỏi chị đã  tha thứ cho cháu tôi chưa. Chị trả lời: “Tôi đã tha thứ rồi. Không còn mảy may oán thù đối với nó và gia đình nó”.

Tôi đã cảm nghiệm là được Chúa thương xót là điều lớn lao và được Người giúp đỡ chúng ta tha thứ cho người khác. M.R. (Philippines)

 

 


Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa