Mọi Sự Thuộc Về Chúng Ta
1/9/2016
Lời sống tháng chin vừa qua nhắc nhớ chúng ta là “mọi sự thuộc về chúng
ta”, nhất là những đau khổ và những nhu cầu của người bên cạnh ta, nếu ta biết
nhận lấy chúng.
Hoa qủa Lời sống
“Đã nhiều năm trời, từ khi ba đứa chúng tôi cùng nhau xin cha sở mới cho
phép đào sâu Lời sống. Từ ngày đó chúng tôi khởi sự gặp nhau trước thánh lễ ngày
chủ nhật. Chúng tôi càng dấn thân thực hành Lời sống, thì càng nhiều người xin
tham dự cuộc họp. Trong vòng ít tháng trời chúng tôi thành một nhóm đông đảo; trong số những người năng tham dự những mối liên
hệ với nhau nên như trong một gia đình. Và trong giáo xứ người ta bắt đầu thở một
bầu khí khác. Lúc đó đối với chúng tôi chỉ cầu nguyện và mỗi người nỗ lực nên
những Kitô hữu tốt không đủ nữa; chúng tôi cảm thấy bị lôi kéo vào một cuộc hành
trình cộng đoàn, ở đó mỗi người đều dấn thân đạt đến sự thánh thiện cùng với những
người khác. Lúc đó chúng tôi cảm nhận Chúa Giêsu rất gần gũi, ở giữa chúng tôi,
và điều đó đưa đến một hệ qủa là: ngoài niềm vui khám phá ra một hình ảnh mới của
Giáo hội, còn phát sinh đòi hỏi chia sẻ cả những của cải vật chất với người kém
may mắn hơn, nâng đỡ những gia đình gặp khó khăn, những người trẻ lạc hướng, những
người cần khám phá ra tình yêu Thiên Chúa. Và điều đó không chỉ trong phạm vi
giáo xứ mà thôi”. (Lucio-Italy)
Lương tháng mười ba đã quên
“Tôi đang đi chợ thì chợt nhớ là ba má tôi không còn tiền, lúc đó tôi
mua đồ cả cho ba má nữa. Trên đường về nhà tôi thấy một đứa bé khóc bên đường:
nó đói và kể với tôi là gia đình không có gì ăn cả. Sau khi bàn với chồng, chúng
tôi quyết định mang đến cho gia đình đứa bé nửa số lương thực trong tháng. Rồi
một hôm, sau khí đứa con gái nhà hàng xóm tâm sự với chúng tôi là ba nó đi kiếm
viêc làm đã không trở về. Cả gia đình này với nhiều con nhỏ cũng không có gì ăn. Lúc đó tôi tự nhủ: “đủ rồi,
chúng tôi đã cho hết rồi!” Nhưng khi chồng tôi nhắc tôi là chúng tôi chưa cho
những gì mình cũng cần, lúc đó chúng tôi đã chia sẻ một lần nữa những gì còn lại
cho cả tháng. Bây giờ chúng tôi không còn tiền đi chợ nữa, nhưng mỗi ngày chúng
tôi đều nhận được sự trợ giúp của người khác. Đến cuối tháng, số lương tôi nhận
được gấp đôi số lương hàng tháng. Đó không phải là một lầm lẫn, mà là tiền lương
tháng 13 mà tôi đã quên”. (B.P-Brazil)
Truyền thống với một tấm lòng mới
“Trong xã hội nước chúng tôi, nhất là tại các làng quê, theo truyền thống
người đàn ông không giúp gì công việc trong nhà, và người đàn bà, cả khi bệnh nạn,
cũng phải làm lụng: họ không cảm thấy mình là nạn nhân và các ông cũng không cảm
thấy như vậy là ác nghiệt. Trong gia đình tôi cũng thế. Nếu khi vợ tôi làm việc
và tôi ngồi đọc sách, coi tv, thì tôi không hề nghĩ mình phải đứng dậy, nếu đứa
bé khóc: vì đó là bổn phận của người vợ. Nhưng khi được những người bạn có đạo
giúp đỡ, tôi đã nhận rõ là người khác có quyền được tôi mến yêu, giúp đỡ, lúc đó
tôi cảm thấy là mình phải bắt đầu ngay từ gia đình. Một hôm, đang khi vợ tôi dọn
ăn sáng, phải chạy đi lo cho đứa bé, lúc đó tôi lo dọn bàn. Khi trở lại, vợ tôi
bỡ ngỡ, nhưng không nói gì. Nhưng khi tôi tự ủi áo để đi làm, thì việc đó qúa đáng
với vợ tôi… Lúc đó tôi kể cho vợ cái đẹp của việc mến yêu trước và làm cho người
khác điều muốn người ta làm cho mình. Từ đó trong gia đình được hòa thuận hơn” (W.U.H.-Pakistan)