Tôi
Không Còn Chịu Được Nữa
Khi chia sẻ nỗi khổ tâm của mình với một
nhóm người đang tìm cách sống Tin mừng, bà Pam cảm nhận một sự thay đổi sâu xa
trong tâm hồn và một sức mạnh mới để chăm sóc cho chồng đang đau bệnh.
Khi chồng tôi được cho biết là bị bệnh Alzheimer, thì cuộc đời tôi thay
đổi một cách đột ngột. Tôi cảm thấy thực sự sợ hãi vì có khi chồng tôi mê sảng
suốt đêm. Tôi không có thuốc cho chồng uống, vì tôi không phải là người chăm lo
và lúc đó không có ai để cầu cứu. Người chăm lo cho chồng tôi lúc đó đang nghỉ
sanh, bác sĩ đã cho anh xuất viện và bác sĩ gia đình thì đang nghỉ hè. Sau khi
gọi điện thoại khắp nơi, người trông nom mới đưa chồng tôi vào một viện dưỡng lão
trong một thời gian ngắn.
Lúc đó tôi không còn chịu được nữa. Tôi cảm thấy mình không thể là người
chính để lo cho chồng và tôi giận giữ vì chuyện thành tồi tệ đến độ này. Có nhiều
chuyện phải giải quyết và tài chính phải lo. Sức khỏe tôi xuống dốc. Ngày đầu năm
tôi đến văn phòng trợ giúp ở thành phố và được cho biết là cơ quan trợ giúp người
chăm sóc bệnh nhân sẽ liên lạc với tôi. Khoảng bốn tuần lễ sau người của văn phòng
đó đến gặp tôi. Tôi kể cho cô mọi chuyện và cô tỏ ra thông cảm.
Một vài tuần lễ sau tôi đi tham dự bốn ngày hội họp của Phong trào
Focolare và chồng tôi được đưa vào viện chăm lo tạm thời. Một buổi tối tôi gặp gỡ
một nhóm chừng mười người, có người hỏi tôi đang làm gì? Lúc đó tôi không muốn
nói gì cả, nên làm ngơ, vì không muốn cho ai biết đến tình trạng tôi phải chiến
đấu với hoàn cảnh và tôi cảm thấy mình yếu đuối và bơ vơ. Nhưng sau đó tôi nghĩ
là làm như thế tôi tỏ ra là người khiếm nhã, vì tôi sẽ rất khó chịu nếu người
ta không thèm để ý đến câu hỏi của mình. Vì thế tôi bắt đầu kể cho nhóm hoàn cảnh
của tôi, đến chỗ tôi đến văn phòng trợ giúp thì tôi bật khóc. Lúc đó có sự thay
đổi nơi tôi, cho dầu tôi không muốn sự chú ý của người khác trong lúc như vậy.
Mọi người tỏ ra nhiệt tình, lo lắng và tìm cách an ủi tôi. Họ hiểu cái cùng khổ
của tôi và có lòng thương cảm tôi.
Tôi đã tưởng là tôi sẽ cảm thấy xấu hổ sau khi bộc lộ như vậy, nhưng tôi
tự nhủ là chuyện như vậy thường xẩy ra và điều đặc biệt là tôi cảm thấy nỗi khổ tâm vơi nhẹ và tôi được lành mạnh.
Đó là một ơn Chúa ban để giúp tôi trong lúc gặp khó khăn. Tình cảnh của tôi không
thay đổi nhưng con người tôi thay đổi.
Việc chăm lo cho chồng tôi đã trở nên việc quan trọng nhất trong đời, nhưng
nó đã trở nên một nỗi khổ. Chúa Giêsu đã chẳng nói, ‘Ách tôi êm ái và gánh tôi
nhẹ nhàng’ (Mt 11:29) đó sao? Tôi đã cần được nhắc nhở là Chúa yêu thương tôi vô
vàn. Một khi tôi đặt Chúa vào chỗ nhất trong tâm hồn, thì mọi sự đều có thứ tự.
Lúc đó chăm lo cho chồng không còn phải là khổ cực và tôi tin tưởng chăm lo cho
chồng.
Có người khuyên là trong những tình cảnh như vậy thì nên cầu nguyện nhiều
hơn. Điều đó đúng, nhưng điều giúp tôi lúc đó là sự hiện diện của Chúa Giêsu
trong nhóm, Người giúp tôi cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Bây giờ thì tôi biết là tôi có thể đặt tin tưởng nơi tình thương của mỗi
người trong kinh nghiệm tôi đang trải qua với chồng tôi.
(New City Magazine, UK, August-September 2017)