BÌNH AN BẮT ĐẦU NGAY

TRONG LÒNG CHÚNG TA

 

Một nữ giáo viên trẻ Hồi Giáo kể về ‘bí quyết’ từng  giúp cô thắp sáng sự bình an tới người chung quanh. 

 01/08/2008

 

"Al-Salamu Alaikum".  "Chúc Bạn Bình An! "

Tôi tên là Najiyah. Tôi là một tín đồ  Hồi Giáo, tốt nghiệp trường Đại Học Tiểu Bang Mindanao tại Marawi, một thành phố miền nam Phi Luật Tân.  Tôi được biết Phong Trào Focolare từ năm 2006.

 

Tôi xác tín một điều là, bất cứ ai mang trong mình một niềm tin tôn giáo mà bao lâu còn nuôi dưỡng sự bình an nội tâm, đều có thể thắp sáng thế giới. Tôi lấy làm vui thích khi biết rằng mình có thể đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng biết sống an bình hòa thuận với nhau bằng cách khởi sự tinh thần này từ ngay chính bản thân tôi.

 

Tôi là một giáo viên chuyên nghiệp. Tại trường tôi dậy, có đến bẩy mươi phần trăm học sinh không phải là tín đồ Hồi Giáo, nhưng tôi chẳng bao giờ coi đó là một trở ngại cho việc tạo nên bầu khí lành mạnh, hài hòa và chân thực trong lớp học. Tôi cố gắng thương mến tất cả các em học sinh của tôi, các bạn đồng nghiệp, cũng như mọi người mà tôi có dịp gặp gỡ trong ngày sống.

 

Một hôm tôi phải sử sự với một em học sinh phá đám, và em là người theo tín ngưỡng khác với tôi. Tôi cảm thấy em có thái độ hơi quá đáng với tôi, nhưng tôi cố gắng nén cơn giận. Tôi đã hết sức cố gắng kiên nhẫn với em. Tôi cảm thấy mình cần gạt sang một bên những thành kiến cá nhân, và chỉ tìm ra những điểm tốt đẹp ở con người của em, ngay cả những lúc em tiếp tục muốn thử thách về khả năng cá nhân và kiến thức chuyên môn của tôi, vì tôi là giáo viên trẻ theo Đạo Hồi Giáo. Mới đây, sau một thời gian tôi tỏ ra thương mến em thật tình, em đã hỏi tôi có phải tôi thực sự là một tín đồ Hồi Giáo chân chính không, và tôi trả lời là đúng như vậy. Em rất đỗi ngạc nhiên và nói với tôi rằng sao tôi lại sống khác hẳn với các người Hồi Giáo mà em biết. Sự việc này đánh dấu điểm bắt đầu của một niềm cảm thông giữa hai chúng tôi. Vào một hôm, chúng tôi thảo luận trong lớp về đề tài: ‘Ngành du lịch một phương tiện chuyên chở sự an bình.’ Khi em học sinh này có cơ hội đóng góp ý kiến, em chia sẻ như sau: sự an bình thực sự là điều lựa chọn của mỗi cá nhân. Rồi với một giọng đầy xác tín em nói tiếp là sự an bình thực sự cũng phải khởi đầu ngay từ nội tâm mình. Tôi cảm thấy lòng mình tràn ngập vui sướng, vì câu trả lời của em không phải là ý kiến em có trong đầu, mà chính là bài học em đón nhận từ cuộc sống, một kinh nghiệm sống mà chúng tôi đã chia sẻ với nhau.

 

Trong giáo lý Hồi Giáo, điều tối thiểu người ta có thể làm là không làm hại đến người khác, dù trong tư tưởng hay trong việc làm. Tôi cảm thấy mình đã sống tốt về khía cạnh này trong niềm tin mà tôi đang sống. Tôi thực sự có thể đóng góp điều gì đó để đạt được sự bình an ở bất cứ nơi nào tôi sống. Là tín đồ Hồi Giáo và là một giáo viên, điều quan trọng đối với tôi là sống niềm tin của mình theo phương thức hợp thời đại bao nhiêu có thể, bởi vì tôi biết rằng người khác không những đang nhìn vào cung cách sống của tôi, mà họ còn đang học hỏi nơi tôi nữa. Như thế tôi cần phải nắm lấy bất cứ cơ hội nào đến với tôi.

 

Tôi là hội viên của một câu lạc bộ thanh niên, một tổ chức cũng cổ súy cho an bình. Một trong những sáng kiến của chúng tôi là hỗ trợ cho các nhóm sinh hoạt. Công việc này nhắm tới việc kêu gọi các bạn trẻ hãy ngưng việc bàn cãi về sự ‘khác biệt’ giữa các thành viên với nhau, mà thay vào đó hãy cùng nhau thảo luận và cùng nhau hoạt động để làm những ‘cái gì khác’ có ích hơn. Ý kiến này có công hiệu khuyến khích chúng tôi coi nhau như anh chị em trong đại gia đình, không phân biệt niềm tin, văn hóa, và giai cấp xã hội. Câu lạc bộ chúng tôi cũng tin rằng có nhiều phương thức khác để đạt đến an bình. Thế nên chúng tôi đã cùng tiếp tay với các sáng kiến khác như chương trình quét dọn khuông viên nhà trường. Chúng tôi hầu hết là học sinh, nên dễ thu xếp thời gian rảnh như nhau để tham gia vào sinh hoạt ‘quét dọn’ này. Chúng tôi cũng khuyến khích nhiều người khác cùng tham gia. Giờ đây, tôi càng ngày càng xác tín rằng một môi trường lành mạnh và hòa hài là sự phản ảnh của sự an bình giữa chúng tôi.

 

Việc chia sẻ thời giờ, tài năng  và ‘kho tàng’ của tôi là một phần cuộc đời dấn thân của tôi cho việc cổ súy an bình. Chắc chắn đây cũng là lý do tại sao tôi được chọn đảm nhiệm công tác giúp gỉải quyết các xung đột trong các mối quan hệ. Làm người trung gian hòa giải thực sự là một trọng trách rất ư là lớn lao. Tôi luôn phải gạt sang một bên các thành kiến để lắng nghe người khác một cách vô tư hơn. Bao giờ tôi cũng thấy rằng sự dấn thân của tôi cho an bình, cũng như các hy sinh và công sức tôi dành ra để hoàn thành công tác đều mang lai nhiều kết qủa tốt đẹp: nhận ra vấn đề, giài quyết được khó khăn, và nhiều mối quan hệ được nối lại với nhau.

 

Qua tinh thần hiệp nhất của Phong Trào Focolare, là phong trào được thiết lập bởi Bà Chiara Lubic, nay đã quá cố, tôi đã học biết và cảm nghiệm được rằng sự an bình thực sự là kết quả của tình hiệp nhất. Hợp nhất cũng là mục tiêu cá nhân tôi nhắm đến trong việc tạo nên sự giao hảo của tôi với người khác, đặc biệt ngay từ trong gia đình. Tôi lớn lên với ý thức sâu xa về tình gia đinh, đây thực sự là một phần ảnh hưởng của nền văn hóa của tôi. Thực ra, gia đình chúng tôi là mái ấm đối với mọi phần tử gia tôc xa gần, trong đó nhiều người không có cùng niềm tin như tôi. Tuy nhiên chúng tôi đã chung hưởng một bầu khi an hòa, bởi vì ai nấy cũng đều kính trọng nhau, và luôn nhìn đến những điểm tương đồng của nhau hơn là nhìn vào những sự việc gây chia rẽ giữa chúng tôi.

 

Có một số thiếu nữ đến giúp việc trong nhà chúng tôi. Họ là người không theo đạo Hồi. Tôi cố gắng đối xử với họ như là chị em thật của tôi, bằng cách chào đón họ vào nhà, và để chị em cảm nhận rằng chúng tôi thực sự đều là các phần tử trong một gia đinh, vì dầu sao tất cả chúng ta đều là con cái của cùng một Thiên Chúa. Vào giờ cơm của gia đinh, chúng tôi mời chị em dùng bữa với chúng tôi. Chúng tôi mời họ tham gia vào giờ sinh hoạt gia đình, và cũng khuyên khích chị em nên có giờ sinh hoạt riêng giữa họ với nhau. Và những ngày Chủ Nhật, chúng tôi tôn trọng đó là những ngày thờ phượng, nên không để họ giúp việc nhà như thường. Chúng tôi cổ súy cho chị em chu toàn bổn phận tín ngưỡng của họ. Vào dịp Giáng Sinh, chúng tôi cũng mừng lễ với họ, đồng thời chúng tôi cũng trung thành giữ ngày ‘Hadal’ trong Hồi Giáo nếu sư việc liên quan tới ăn uống.

 

Trong thời gian Ramadhan, là tháng ăn chay của người Hồi Giáo của chúng tôi, các chị cũng được mời ăn chay với chúng tôi, nhưng chúng tôi không buộc họ phài theo. Chúng tôi chia sẻ với họ về quan điểm tại sao chúng tôi ăn chay, nhưng theo hay không là tùy ý của họ. Chúng tôi không đòi họ phải thức dậy từ ba giờ sáng khi chúng tôi chuẩn bị bữa ăn dù là vào giờ đó họ cũng có công việc phải làm tại nhà,

 

Tôi cảm thấy sung sướng vì mẹ tôi và em gái tôi cũng sống theo tinh thần Phong Trào Focolare, nên chúng tôi cùng nhau cố gắng xây dựng tinh thần   hiệp nhất không những ngay trong gia đình mà còn lan rộng tới cộng đồng chúng tôi nữa. Có rất nhiều dịp chúng tôi đã từng gặp gỡ và họp mặt với bà con làng xóm. Có những lần chúng tôi đến với nhau để chào mừng những người mới quen biết. Mỗi khi cùng nhau ăn uống theo phong tục đặc thù Maranao của chúng tôi, cũng như chơi một loại nhạc độc đáo bằng nhạc khí riêng của chúng tôi là ‘Kulintang,’ chúng tôi thấy tất cả đều có ý nghĩa sâu xa, bởi vì chúng tôi cố gắng làm sao cho mọi người đều vui hưởng sự an bình bên nhau và không một ai thấy mình bị kỳ thị hay lạc lõng trong buổi họp mặt như thế cả.

 

 Tôi luôn biết ơn bà Chiara Lubich. Lòng trung thành của Bà với niềm tin Kitô giáo đã đưa đẩy tôi trở thành một tín đồ Hồi Giáo tốt nhất trong khả năng của tôi. Bà linh ứng cho tôi lên đường gieo rắc hạt giống an bình và biến đổi những môi trường, là những nơi mà tôi sinh sống, trở thành những nhóm hiệp nhất qua việc yêu mến Thiên Chúa và tha nhân một cách thiết thực.

 

Tôi biết rằng chẳng bao giờ tôi có thể chấm dứt được “những cuộc chiến” đang diễn ra tại Mindanao là nơi mà tôi được sinh ra, nhưng không có điều gì có thể cất đi khỏi tôi niềm hy vọng với lòng tin tưởng rằng một ngày nào đó tất cả sẽ phải qua đi. Con đường đạt tới an bình còn dài và còn nhiều cản trở, nhưng cuộc hành trình rất đáng gíá bởi vì tôi không đi một mình. Đúng! Tôi phải bắt đầu từ chính bản thân tôi, và không dừng tại đó. Tôi biết rằng có rất nhiều bạn trẻ cũng đang mong muốn an bình. Nếu chúng ta cùng làm việc với nhau, chúng ta dễ có nhiều phương tiện nhanh hơn và cũng tốt hơn để đạt tới cứu cánh của chúng ta. Thật vậy. Chúng ta có thể không sống đến ngày đó... nhưng điều chúng cần làm là chúng ta phải bắt đầu!

(N -.A Kinh nghiệm này được chia sẻ tại buội họp "Let's connect = Hãy nối vòng tay lớn,”  là buổi gặp gỡ liên tôn. được tổ chức trong Phong Trào Focolare vào Ngày Đại Hội Giới Trẻ Toàn Cầu diễn ra tại Thành Phố Sydney năm 2008)

 

 

 


Mục Lục Sống Lời Chúa