NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI NHẠC TRƯỞNG
Một
cử chỉ yêu thương là dịp tạo lên một tia ánh sang
04/12/2009
Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo Nguyên
Trên một con đường núi quanh co, tôi nhận việc lái chiếc xe của người bạn gìa. Ông
biết tường tận từng khúc đường, và ông dùng những cử chỉ nhỏ nhặt bằng tay để ra
dấu cho tôi cần phải chạy chậm lại, đi nhanh hơn, hay phải dè chừng ở những mốc
điểm nào đó. Tôi cố gắng liêc nhìn bằng khóe mắt của tôi và hết sức đoán chừng
qua những cử chỉ đơn giản ấy để hiểu được ông bạn muốn gi và rồi điều khiển chiếc
xe theo đúng ý của ông bạn, Tôi cứ hình dung ông như một nhạc trưởng đang điều
khiẻn giàn nhạc hòa tấu, mà tôi là một nhạc công. Ông ta cũng rất hài lòng về tôi
vì tôi là người đã biết chu tòan phần việc của mình.
Chiều tối hôm ấy, một tu sĩ sống trong một tu viện thành lập từ lâu đời
tên là Massimiano điện thoại cho tôi tâm sự rằng anh đang gặp khó khăn với bề
trên của mình, anh nói với tôi là anh không còn nghị lực để mà dối đầu với sư việc
đó nữa, và anh quyết định cởi bỏ áo dòng.
Tôi liền kể cho anh nghe câu chuyện về người nhạc trưởng điều khiển giàn
nhạc hòa tấu. Tôi thấy anh rất chăm chú lắng nghe tôi nói. Sau đó anh nói: “Như
vậy cái lỗi lầm của tôi là quá kỳ vọng một điều gì đó nơi người bề trên. Tôi không
nhận ra việc là ngài không biết sử dụng được nhạc cụ của tôi, nên ông ta không
thể ngồi thế vào chỗ của tôi được. Tất cả điều mà ngài có thể làm được là giúp đỡ
tôi biết hòa hợp với ngườì khác trong ban hòa tấu của cuộc đời. Vậy tôi phải nhận
lại nhạc cụ của tôi, và chấp nhận phần trách nhiệm riêng của mình, và phải tỏ cho
ngài biét khả năng của mình cần làm tốt thế nảo phần của mình cho hòa hợp với cả
ban nhạc.” Nói xong anh ta òa lên khóc.
Cuối câu chuyệnđó bản than tôi nhận ra một bài học là từ một cử chỉ yêu
thương sẽ tỏa ra một tia sáng nào đó mà một người nào đó, đang ở đâu đó chờ đợi,
để thay đổi nếp sống.
(T.M, Czech Republic)