“Ốc Đảo Hỏa Ngục”

không còn nữa

 

Do sự quyết tâm biến cuộc sống thành “cuộc hành trình thánh thiện” một cộng đồng trở nên tác nhân chính yếu cho sự phát triển về mặt xã hội và chính trị riêng của mình: sau đây là kinh nghiệm của một bạn trẻ người Brazil.

29/12/2006

Nguồn: Stories from life <> Focolare Movement <> www.focolare.org

Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo Nguyên

 

“Sứ điệp Tin Mừng, đã được nhiều người đã từng sống và chia sẻ với chúng tôi mọi sự, và cùng với chúng tôi họ tìm mọi cách để yểm trợ cho chúng tôi. Chính sứ điệp ấy đã mở ra một viễn ảnh mới mẻ và giúp cuộc sống chúng tôi chuyển biến thành một “cuộc hành trình thánh thiện,” đồng thời đem ra những “đề mục” để thực hiện cho sự biến đổi cần thiết đối với môi trường xã hội chúng tôi.

Tôi sinh ra và cho tới bây giờ vẫn sống trên một ốc đảo mà ngày nay gọi là Đảo St. Terezinha, nằm trong vòng đai thành phố Recfe tọa lạc tại miền Đông Bắc Brazil. Vào khoảng hơn 30 năm trước, đảo này thường được gọi là “Ốc Đảo Hỏa Ngục,” gọi thế là dựa vào tình trạng tồi tệ của đảo này. Thế rồi sau đó Phong Trào Focolare thực hiện những sinh hoạt nhằm cải tiến môi trường xã hội của cộng đồng sinh sống ở đây, bao gồm cả mặt tinh thần và văn hóa. Từ kinh nghiệm mà chúng tôi đã cùng nhau sống, một Hiệp Hội phục vụ các cư dân Đảo St. Terezinha được khai sinh, và tôi đã được hân hạnh đảm nhiệm chức Hội Trưởng qua nhiều nhiệm kỳ. Chủ đích của Hiệp Hội là dẫn đưa các cư dân trong Đảo tiến đến một nếp sống có tinh thần cộng đồng, và trở thành những người đóng vai trò then chốt trong công cuộc phát triển riêng của hải đảo chúng tôi.

Đầu tiên chúng tôi chọn một câu Tin Mừng làm châm ngôn: “Tiên vàn, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và nền công chính của Ngài...” Với tinh thần phó thác mọi sức lực của mình cho Thiên Chúa, chúng tôi nhìn vào Tin Mừng như chiếc  la bàn soi sáng cuộc sống chúng tôi. Vào lúc đó chúng tôi sống trong thế giới tư bản nhưng lại do chế độ quân nhân cầm quyền. Thế nên hầu hết các cộng đồng nhỏ đều phải gia nhập vào các đảng phái chính trị để có điểm tựa mà đấu tranh nếu muốn thắng vượt các tình trạng bất công trong xã hội. Còn chúng tôi, ngược lại, chúng tôi luôn dùng chính sách cởi mở và đối thoại với các quan chức hành chánh, khác với đường lối thông thường, nhưng luôn thương lượng trong tư thế là một cộng đồng.

Những khắc phục và các tiến trình cần tiến hành: cải thiện đất đai trong khu vực mà trước kia luôn bị lụt lội mỗi khi trời mưa hay nước thủy triều dâng cao; xây dựng nhà cửa với sự trợ giúp của chính phủ nhằm giải quyết vấn đề thiếu gia cư; xây cất trường tiểu học rộng đủ cho 600 học sinh, nhằm xóa nạn mù chữ. Để đối phó với số tử vong trẻ em quá cao, chúng tôi đã thiết lập một bệnh xá, với sự cộng tác của Thị Xã Recife cũng như các tổ chức từ thiện Nước Đức. Chúng tôi cũng mở một trung tâm săn sóc trẻ em thiếu dinh dưỡng. Để chiến đấu với nạn thất nghiệp, chúng tôi thành lập ra một dịch vụ cung cấp vật liệu xây cắt thực dụng, giúp công viêc làm cho 7 người cha trong gia đình. Qua sáng kiến “Săn sóc con nuôi từ xa” một cơ quan hỗ trợ cũng được thành hình, nhờ vậy các thanh thiếu niên sau giờ học tại trường có sinh hoạt trong các chương trình công dân giáo dục và học cách làm người.

Chẳng bao lâu chúng tôi được các giới có thẩm quyền nhìn nhận công viêc của chúng tôi và tỏ ra nể trọng: họ không biết tác nhân chính “nằm bên trong” đó là cảm nghiệm sống Tin Mừng, mà chỉ coi chúng tôi là một cộng đồng có tổ chức và có khả năng tranh đấu thế thôi. Chính tình thương yêu từng thúc đẩy chúng tôi tiến tới và khuyến khích chúng tôi trên đường phát triển và thăng tiến. Mỗi khi nghĩ lại về quá khứ, chúng tôi không thể hài lòng về tình trạng tồi tệ đã sống trước đây của mình.

Vào thời kỳ sắp chuyển sang thể chế dân chủ, một số hệ thống mới đã được khai sinh, chẳng hạn như “Bảng cân bằng ngân sách và tham gia vào ngân sách.” Cộng Đồng của chúng tôi, với ban đại diện do dân chúng bầu ra, từng đi thảo luận với tòa thị chính về việc sử dụng một phần của nguồn tài chánh do Thị Trưởng và hội đồng quyết định. Thành phố được phân chia thành 6 khu vực, hay “Miền Quản Trị Hành Chánh” mỗi vùng đề cử các người đại diện cho mình để điều động “Bảng cân bằng ngân sách và tham gia vào ngân sách.” Tổng cộng tất cả là 470 đại biểu. Trong một buổi họp, tôi được đề cử làm đại biểu cho một miền, và phụ trách về các cuộc thương lượng không những đại diện cho cộng đồng của tôi mà còn có quyền bênh vực cho một số làng xóm khác trong vùng.

Ngay trong nhiệm kỳ làm việc này, tôi đã có nhiều cơ hội buộc tôi phải nhìn thấy Chúa Giêsu hiện diện nơi người khác cho hợp với lời Tin Mừng dậy: “Bất cứ điều gì chúng con làm cho người anh em hèn mọn nhất của Thày là chúng con làm cho chính Thày.” Tôi thấy điều này áp dụng vào cho người trong cộng đồng của tôi thì thực là dễ, thế nhưng lại rất khó áp dụng đối với lớp người ít quan tâm đến nguyện vọng của những người kém may mắn. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng của mình, nhưng đồng thời tôi cũng phải duy trì mối quan hệ hài hòa tốt đẹp với họ, chứ không phải chỉ quan hệ theo kiểu xã giao bên ngoài mà thôi.

Một hôm chúng tôi nhóm họp và thảo luận việc phân phối tài trợ. Các đại biểu hiện diện trong buổi họp chỉ muốn phân phối nguồn tài trợ cho những vùng có đại biểu đi họp mà thôi. Luôn sống với ý tưởng là chúng ta phải “coi quê hương người khác như chính quê mình” và trong trường hợp này, chúng tôi phải thương yêu cộng đồng người khác như chính cộng đồng riêng của mình, nên tôi lên tiếng cho rằng thật là điều không chính đáng nếu bỏ qua cộng đồng khác chỉ vì lý do đại biểu của họ không có mặt trong buổi họp. Tôi còn bổ túc cho ý kiến của tôi với lời phát biểu là chúng ta đừng chỉ quan tâm đến nhu cầu riêng của mình mà còn cần để ý đến cả nhu cầu của người khác nữa, và đề nghị của tôi đã được chấp nhận.

Vào một dịp khác, vì lý do bất khả kháng nên tôi vắng mặt, và một điều đáng chú ý là tài trợ dành cho chương trình sửa sang công trường Hải Đảo St Terezinha đã không được cung cấp đầy đủ. Mặc dầu tôi không hiện diện trong buổi họp, các đại biểu khác sẵn sàng dành một phần tài trợ của cộng đồng họ để giúp cho chương trình công trường của chúng tôi. Do đó công trường chúng tôi đã đạt nhiều thành đạt đáng kể: ngoài việc xây cất công trường, chúng tôi còn đủ tài chánh trải nhựa cho những con đường chính của Hải Đảo; chúng tôi cũng nhận được thêm vật dụng trang bị cho Trung Tâm Y Tế của chúng tôi, đồng thời các buổi trình diễn văn hóa của chúng tôi cũng được bảo trợ tốt đẹp. Thêm vào đó tại nhiều làng xóm và cộng đồng bạn của vùng Recife, chúng tôi đã thành công xây cất nhiều chương trình khác cùng với các đại biểu của chương trình “Bảng cân bằng ngân sách và tham gia vào ngân sách.”

 (J. - Brazil)


Mục Lục Sống Lời Chúa