BƯỚC ĐƯỜNG ĐỜI NGUY HIỂM

Một tiến thoái lưỡng nan: đó là thời điểm tôi bắt đầu tiến vào nghề nghiệp. Một nghề an tòan và thành công, hay một dấn thân xã hội đây nguy cơ?

 

17/04/2008

Nguồn: Stories from life <> Focolare Movement <> www.focolare.org

Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo Nguyên

 

Tờ đơn xin dạy học đang nằm trước mặt tôi. Nó nhắc nhở cho tôi nhớ rằng thời  học sinh của tôi đã qua rồi. Tôi phải lựa chọn địa sở làm việc. Cái ô để đánh dấu cho việc chọn lựa cứ chình ình ở đó nhìn tôi. Tôi nên chọn ở lại thị trấn Miền Nam này của tôi hay đi đến một nơi nào khác? Tôi đang đối diện với sự lựa chọn cho cuộc đời thực sự của mình.

 

Nhiều bạn hữu tôi chọn lên Miền Bắc, nơi có nhiều triển vọng sinh sống hơn, đồng thời họ có thể dứt bỏ các vấn đề nhức nhối thường xuất hiện trên trang đầu của báo chí: những cảnh bất công, nỗi bất hạnh và tình trạng phạm pháp. Tuy thế có nhiều nhân tố nối kết bản thân tôi với thị trấn sinh trưởng của tôi. Không những là gia đình, tình cảm, bạn hữu, thú vui mà thôi, nhưng tôi cảm thấy còn những điều gì thúc bách nào đó mà tôi hy vọng có thể làm được, dù đi ngược với trào lưu hiện tại, và dù tài năng của tôi chẳng có là bao. Lời mời gọi gởi cho giới trẻ của Chiara Lubich lại đến trong tâm trí tôi: “chết cho dân tộc mình.” Ý nghĩ nên ở lại đây dù với hoàn cảnh hiếm có cơ hội tại “các trường nổi tiếng là khó khăn” chằng hiểu sao cứ thản nhiên hiện rõ một cách nơi thâm tâm tôi. Tôi đem chuyện này ra thảo luận với gia đình, với bạn gái của tôi và cả với các hạn hữu nữa.

 

Vào chính chiều tối trước ngày phải gởi đơn đi, tôi mới quyết định xong việc lựa chọn: Tôi muốn ở lại đây. Tôi nghĩ rằng: “Tôi có thể làm gì cho khu vực này, một nơi đã từng bị ảnh hưởng bởi biến cố Camora, nơi mà bao nhiêu người đà bị bắn và từ thương? Tôi có thể yêu thương!... Xin Chúa giúp con!” Thế là tôi chọn vào các trường “đầu chiến tuyến” cũng như các “trường ưu tú.” Thiên Chúa sẽ giúp tôi nơi Ngài muốn tôi tới.

 

Một tháng sau, tôi được trao công tác trọn năm. Thật là tuyệt vời, tôi tiến vào làm việc tại một trường bằng cổng chính, với một hợp đồng khá thuận lợi! Vào buổi sáng đầu tiên, không có lớp, vì những phá phách xẩy ra đêm trước. Tôi hiểu rằng Thiên Chúa đáp ứng ngay ý nguyện tôi muốn. Giây phút thử thách của tôi đã điểm.

 

Đây là một môi trường rất đặc biệt và tôi cảm thấy đó là bối cảnh xã hội bất an. Ngày tháng trôi qua, có nhiều ngày lâm vào trạng huống khó khăn tưởng chừng không thể làm được cái gì, nhưng cũng có những ngày mà các gương mặt học sinh tươi cười đến với tôi, vì chúng muốn tiến lên và mong có tương lai tốt đẹp hơn. Tôi nương tựa vào niềm hy vọng này, cơn đau của tôi đã mang lại ý nghĩa.

 

Tôi không biết tôi có thể chịu đựng nổi hay chăng, bởi vì thật là một điều rất khó khi phải đối đầu với những la ó trong lớp, làm sao tạo được sư kính nể, và làm sao có thể dậy môn toán giữa cảnh ồn ào như vậy được. Thế nhưng tôi hiểu rằng cần nên từ từ, từng giây từng phút, tôi có thể đem Thiên Chúa vào trong các lớp học. Tôi có thể đem Ngài đến giữa những lời quở phạt, giữa những lúc tôi chấm bài, khi nói chuyện, thảo luận, giảng bài, cả lúc yên lặng hay điểm danh. Nếu Ngài muốn tôi đến đây, chắc phải có lý do.

 (P.D. - ITALY)

 


Mục Lục Sống Lời Chúa