“Một Niềm Hy Vọng Vượt
Trên Cả Những Mong Đợi”
Những cảm nghiệm chán chường về bệnh tình cũng như tàn lụi
thân thể của tôi đã từng là sự dằn vặt khổ sở triên miên.Tuy nhiên thật là lạ lùng
mọi giây phút lún sâu vào hư vô lại là điểm tựa cho tôi bước vào nguồn ánh sáng.
19/03/2007
Nguồn: Stories from
life <> Focolare Movement <> www.focolare.org
Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo
Nguyên
Trong
một đoạn văn trích từ nhật ký của bà Chiara Lubich mấy năm về trước, bà viết như
sau: “Tôi đang mò mẫm trong bóng tối đau đớn này, một thân một mình lẻ loi, đôi
mắt linh hồn tôi bỗng mờ lệ. Một tiếng kêu trầm lặng thoát ra, vượt qua những
ngân hà vô tận trong vũ trụ, vang vọng thẳng tới Trời xanh. Nhưng Ngài ở đâu?
Sao Ngài không nói lời gì? Ngài mải làm gì trong khi tôi thì phải kêu lên niềm đau
đớn, sự yếu đuối bất lực, với nỗi cô đơn của tôi?” Tôi nói ngay với lòng mình rằng,
ngươi hãy nghiến răng lại, và hãy để niềm tin của mình vươn thoát lên trên mọi
nỗi khổ mà ngươi đang cảm xúc. Hãy vượt lên trên tất cả với niềm tin rằng điều
ta không thể tin nổi và tưởng chừng không bao giờ có thể xẩy đến, sẽ làm tan biến
mọi sự. Không còn gì cả, không có gì tồn tại nữa, và tôi thấy linh hồn tôi đang
khóc. Tôi chẳng còn gì cả. Một sự trống rỗng tràn ngập trên mọi thứ và chỉ còn
lại Thiên Chúa mà thôi.”
Sau
khi học xong, tôi bắt đầu đi làm y tá chuyên nghiệp trong một bệnh viện tại quê
quán của tôi, đó là thành phố Trent ở Miền Bắc Nước Ý. Sở thích của tôi gồm nhiều
thứ: du lịch, chơi đàn guitar. đọc sách, học sinh ngữ, học hỏi về các sắc tộc cùng
các văn hoá khác nhau, trèo núi hay ngồi trầm tư trước cảnh ngoạn mục của biền
cả, hát ca chung quanh lửa hồng, hoặc nhìn ngắm ánh mặt trời nô giỡn qua cành cây
kẽ là của rừng sâu. Tôi đã thảo chương trình đi thăm thành phố nhỏ của chúng tôi
tại Cameroon. Tôi muốn trưởng thành hơn với nhiều kiến thức về các nguồn văn hóa
và nhiều kinh nghiệm nhân bản khác nhau.
Thế
nhưng tôi đã không tính toán trước được những điều bất ngờ. Tôi bị dị ứng với một
thứ thuốc mà không tài nào hiểu nổi, trầm trọng đến nỗi phải vô
nằm bệnh viện ngay tại khu vực mà
tôi đã từng làm việc. Chính tại đây đường lên Núi Sọ bắt đầu, với những cuộc thử
nghiệm, nằm bệnh viện, buổi hẹn gặp các y sĩ chuyên khoa tại nhiều thành phố với
nhiều bệnh xá khác nhau, những thời kỳ khỏi bệnh hay gần như khỏi bệnh theo nhiều
loại chữa trị, những hy vọng, những mong đợi, những giây phút chán nản đầy thất
vọng, và nổi bật hơn cả là nhiều cơn đau đớn dữ dằn đến nỗi không có loại thuốc
morphin nào có thể dứt hết cơn đau được.
Sự
suy yếu cơ thể của tôi diễn tiến từ từ và liên tục như nước nhỏ giọt. Tôi nhớ một
lần tôi định cất luôn chiếc Guitar vào bao để từ giã nó luôn. Lúc đó tôi khóc vì
cứ nghĩ rằng không bao giờ dùng đến nó nữa. Tay tôi đau đớn và tôi biết rằng mọi
suy thoái của cơ thể tôi đều khó mà có thể phục hồi.
Rồi
vào một lần khác tôi đã mất đi một chân do sự lỗi lầm nghiêm trọng về y khoa. Vào
dịp đó, thực sự tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình không thể chịu đựng nổi thêm nữa. Điều
mà một người bạn trong Phong Trào Focolare nói thực sự đã giúp tôi hiểu rằng không
bao giờ nên tuyệt vọng cả: “Chị thấu hiểu đau đớn là thế nào rồi – chúng tôi sẽ
cùng chịu đau đớn với chị; nếu chị không chịu nồi, chị đừng lo lắng chi cả, chúng
tôi sẽ chịu hết cho chị.” Vào giây phút đó, đau đớn xầy đến cho thân xác tôi vẫn
như vậy, không bớt đi chút nào, có điều trong tâm hồn tôi, tôi cảm thấy có một
sức mạnh của sự hợp nhất.
Thực
ra có nhiều lúc khó mà nói với Chúa tiếng xin vâng. Tôi đã phải xin vâng để từ bỏ
nghề chuyên môn của tôi là nghề tôi hằng yêu mến để ngồi trên xe lăn cho đến suốt
đời còn lại của tôi. Nếu tôi biết bình tâm mà suy nghĩ về sự việc, thì chắc là tôi
phải luôn luôn tha thiết nói lên tiếng xin vâng với Ngài một cách can đảm và liên
tục. Chỉ có người nào đó biết say mê mới có thể gieo mình vào vòng tay Đấng ẩn
danh, để rồi tín nhiệm hoàn toàn nơi Ngài, dâng trao Ngài tất cả, mặc cho Ngài
làm bất cứ điều gì Ngài muốn.
Và
rồi, dù tẻ nhạt thế nào, nhưng mỗi lần gieo mình trong vòng tay người ẩn danh ấy,
gieo mình vào bóng tối đen ấy, chẳng khác gì mình đang lao vào nguồn sáng; và người
bạn của đời tôi lại luôn tạo cho tôi những bất ngờ. Một năm về trước, người bạn
ấy cũng đã cho tôi cơ hội viết ra cuốn sách nhan đề
“Tình Yêu Đau Đớn Mà Lại Ngọt Ngào”
trong đó tôi kể lại cảm nghiệm này của tôi. Hằng ngày tôi nhận được những E-mail,
thơ tín từ những người có tâm hồn cởi mở, những người biết chia sẻ những tâm tư
thầm kín nhất của họ, và tôi bắt đầu sống hy vọng trở lại, nhờ vào tiếng xin vâng
với người ấy, người bạn của đời tôi.