Từ Cảnh Nghèo Khổ Bước Sang Hy
Vọng
Chuyện về việc
hàn gắn
vết thương xã hội trong một vùng khó khăn của thành phố, với tình thương yêu
qua vòng tay tương thân tương trợ cững như tôn trọng những người nghèo khổ đang
rất cần đến sự giúp đỡ.
17/12/2007
Nguồn: Stories from life <> Focolare Movement
<> www.focolare.org
Bản Dịch Việt Ngữ:
Thảo Nguyên
“Trước
khi bắt tay vào cuộc phiêu lưu này, tôi ít khi đến khu vực tồi tàn này của thành
phố, và cũng sợ cho sự an toàn đến mạng sống nữa. Còn bây giờ mỗi lần đến đó, tôi
cảm thấy như về nhà mình. Tôi cảm nhận ra rằng mọi người mà tôi gặp chẳng khác
gì họ là anh chị em của tôi, và mỗi hòn gạch cục đá nơi đây cũng chắng khác nào
là của riêng tôi.”
Sau
mấy cơn bạo động làm cả thành phố điên đảo, mấy người trẻ chúng tôi họp nhau lại
và cùng nhau tìm ra nhũng điều cụ thể mà chúng tôi có thể làm để giúp đỡ các người
bạn nghèo này. Chúng tôi bắt đầu xắn tay áo lên và dấn thân vào công việc trợ
giúp thực tế theo Lý Tưỏng mà chúng tôi cảm thấy đang kêu gọi chúng tôi phải hy
sinh đời sống mình cho: một thế giới hợp nhất.
Một
người thiện chí đã từng làm việc cho khu vực nghèo khổ này suốt 20 năm qua đã
yêu cầu chúng tôi đến giúp cha xứ của nhà thờ ngay trong khu phố bị ảnh hưởng
khá nặng nề. Chúng tôi liền nắm lấy ngay cơ hội. Tại đây chúng tôi được cha xứ nhờ
giúp vào các ngày Thứ Bẩy điều động các trò chơi cho các nhóm thanh thiếu niên
vừa đông đảo mà lại rất là ngỗ nghịch. Tất cả khoảng chừng 40 em, gồm người Ý và người Ecuador.
Không
biết chúng tôi có
thể dấn thân làm việc về lâu về dài một công việc sẽ thay đổi cả thời giờ sinh
hoạt riêng của mình hay chăng? Cuộc phiêu lưu bắt đầu với nhiều điểm lạc quan
và cũng thật là ngây ngô, đồng thời giai
đoạn tiếp xúc đầu tiên rất là gay go - chúng tôi bị sỉ nhục, bị nhổ nước miếng,
và bị cắn nữa....
Các
đáp lễ kiểu trên thường hay xẩy ra lắm, nhưng chúng tôi nhất định không nhường
bước. Cả một tháng trời tôi đã từng cố gắng tìm cách liên lạc với mấy em nhỏ
trong nhóm, nhưng các em cứ né xa chúng tôi, cho tới một ngày Thứ Bẩy nọ vào tháng
Năm, các em rủ tôi đi chơi cùng với nhóm. Ít ra đó là dấu hiệu các em chấp nhận
chúng tôi vào chơi với nhóm các em.
Vào
mùa hè ngay sau đó, chúng tôi đưa 20 em trong nhóm đi về miền quê cắm trại,
ngay chỗ mà cả giáo
xứ đã tổ chức trại trước đây. Khi thấy chúng tôi đến, dân chúng địa phương báo
động cho nhau. Họ nghĩ ngay đến chuyện từng xẩy đến với họ từ các năm trước. Thế
nhưng cuối cùng họ đã cám ơn chúng tôi. Trước ngày trại, tôi hằng cầu xin Thiên
Chúa biến tôi thành một dụng cụ mà qua đó các bạn trẻ có thể học được một nếp sống
dựa theo một luật sống vững mạnh, khác biệt với nếp sống cố hữu của các em trước
đây. Tôi muốn các em thấy được mình có thể sống tinh thần Tin Mừng, vì đây là căn
bản cho đời sống con người.
Rồi từ đó chúng tôi trở nên thân thiết hơn, đặc biệt là các em đang
lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhất, đặc biệt là những em bị gia đình quên lãng. Qua nhiều năm chúng
tôi vẫn tiếp tục đến thăm và sinh hoạt tại vùng này, và còn tăng thêm ngày sinh
hoạt thành ba ngày một tuần, bao gồm cả việc giúp các em học và làm bài tại
nhà.
Mới
đây, chúng tôi có giúp một em gái đăng ký vào khóa học vũ công. Em rất có năng
khiếu và chúng tôi cảm thấy phải làm điều gì đó hơn là chỉ nói “Thật là xấu hổ
cho gia đình em không biết biết trân quí tài năng!” Chúng tôi tìm cách xin tài
trợ học vấn, và được đáp ứng khá khích lệ từ một trường vũ công cổ điển nổi
tiếng của thành phố, họ bằng lòng giảm tiền học phí ở mức đáng kể. Cơ hội được
đi một nơi khác và được theo học một chương trình trong môi trường kỷ luật khắt
khe đã giúp em thăng tiến khá tốt đẹp. Tháng Sáu năm vừa rồi, em đã thành công trong
buổi trình diễn đại nhạc hội cuối năm tại một hý viện có tầm vóc quan trọng.
Tôi
cũng giúp đỡ một số việc phía sau hậu trường, và rất là cảm động khi thấy có sự
tương phản giữa cảnh nghèo khổ mà nàng sống trước đây với nếp sống hòa hài mà em
đang sống trong ngành vũ công bây giờ. Tôi tưởng như một phép lạ vậy, vì bây
giờ em và tôi có quan hệ thân thiết với nhau hơn cả chị em gái là khác.
Năm
ngoái, chúng tôi lại tổ chức buổi cắm trại khác, nhưng lần này chỉ một số ít em
tham dự nên chúng tôi có nhiều thời gian rảnh hơn để tìm hiểu rõ ràng các vấn
đề đang làm cho các em lo lắng nhất, Chúng tôi nhìn thấy mình như là người
trung gian mang đến cho các em một nếp sống mới khác hẳn với nếp sống trước đây
của các em.
Kinh
nghiệm sinh hoạt trong thành phố nghèo nàn đã thay nếp sống của tôi và các bạn
trẻ khác. Giờ đây mỗi khi đi qua các con đường phố ấy tôi có cảm giác ấm áp như
đang ở nhà mình. Tôi cảm nghiệm ra rằng mỗi người gặp tôi gặp là một người anh
chị em của tôi, và mỗi hòn đá cục gạch ở đó tạo cho tôi cảm giác là thuộc về
của tôi. Mọi người đều chào hỏi tôi. Lúc nào tôi cũng phải cảnh giác, nhưng tâm
hồn tôi thì lại thanh thản. Trong nhiều năm qua tôi đã quen biết nhiều em vào
tuổi thiếu niên, mà bây giò các em đã
thành khôn lớn rồi. Các em coi tôi như một người bạn than để có thể tự
nhiên mà tới trao đổi tâm tình, và ngay cả cha mẹ các em là những người thường
hay bị xã hội bỏ rơi cũng coi tôi như thế.
(C. O. - Italy)