Sự thử thách của giáo viên và các học trò

 

07/10/2010

Nguồn: Stories from life <> Focolare Movement <> www.focolare.org

Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo Nguyên

 

Tôi là giáo giên dậy Sinh Vật Học. Một hôm khi vào phòng các giáo viên, tôi nhận thấy mọi người đang thảo luận về việc nên tổ chức một phiên họp cho các giáo viên vào tuần sau. Mọi người đều quan tâm đến một lớp học nổi bật nọ. Các vấn đề liên hệ cần bàn ẫn là những điểm cố hữu: má túy, uống rượu và những lạm dụng khác.

Sau đó, tôi bước vào chính lớp học ấy, và thấy cảnh tượng diễn ra giống y như các giáo viên đã mô tả trước đó cho tôi. Chỉ có một số ít học sinh ngồi rải rác đây đó tại các bàn học trong phòng, một số thì đứng tựa lưng vào tường cuối lớp. Mấy trò khác tụm lại trên hai ghế. Còn lại nằm trên bàn, hay ngồi gục đầu  trên tay hình như đang ngủ. Tôi lên tiếng chào giữa bầu khí yên lặng có vẻ khiêu khích của các em, nhưng chẳng có tiếng trả lời nào thốt ra từ đâu cả. Tôi cảm thấy mình rơi vào tâm trạng lạc lõng đến ghê rợn. Mấy chiếc bàn trống ngăn cách tôi với các học sinh khiến cho sự trống vắng trong lòng tôi càng cảm thấy trống vắng hơn.

Những năm tháng học hành kêm theo thứ hạng thành đạt của tôi trong lớp cùng mọi cố gắng của tôi liền hiện lên trong tâm trí tôi.  Tôi thấy có sự khác biệt đáng buồn là tất cả những thứ ấy chẳng giúp gì được cho tôi vào lúc này. Tôi nhất định không nản lòng: mọi kiến thức chuyên nghiệp sẽ chẳng giúp tôi đem lại lợi ích chi cho các em học sinh bây giờ, nhưng tôi có thể đem tình thương yêu đến cho các em. Tôi mời các em hãy tiến lên ngồi vào các ghế phía trước của lớp học, vì ở mầy hàng ghế này ít   người ngồi nên rất trống chỗ. Thế nhưng chẳng có em nào quan tâm gì đến việc nhích chuyển khỏi chỗ mình đang ngồi.

Và thế là tôi tiến lại chiếc bàn giáo viên của tôi, tôi kéo chiếc bàn của tôi xuống gần với các bàn của học sinh. Tiếng động do việc tôi kéo cái bàn gây chú ý một vài em. Một em nữ sinh hỏi tôi là tôi nghĩ gì về việc mà tôi đang làm.  Tôi trả lời em là bởi vì các em không chịu xích lại gần tôi thì tôi phải xích lại gần các em thế thôi. Tiếp đến tôi bắt đầu nói đến cái mệt nhọc của lớp học phải tiếp tục vào buổi chiều Thứ Sáu trong tuần như hôm nay. Cá nhân tôi là giáo đây cũng mệt nhọc như các em vậy, có điều tôi muốn nhấn mạnh là tất cả chúng ta đã cố gắng đến trường rồi, vậy thì sao chúng ta lại không lợi dụng cơ hội đế hoàn tất cho xong chương trình mà mình đã bắt đầu từ giờ học trước.                      

 

Các học sinh dần dần xê dịch. Trước đó tôi cũng được biết tất cả lớp đều tình nguyện tham dự lớp Sinh Vật Học, cả những em chưa đăng ký. Cuối lớp học, tôi ca ngợi tinh thần cố gắng học tập của các em và tôi cũng không quên nói rằng chính tôi cũng cảm thấy thích thú trong lớp học vừa qua.

 

Ngày họp các giáo viên đã đến. Từng giáo viên một phất biểu quan điểm riêng của mình. Đến lượt tôi, tôi chẳng biết nói thế nào bởi vi điều mà tôi muốn nêu ra chẳng giống chút nào với những điểm các giáo viên khác đã chia sẻ. Tuy nhiên qua những lời góp ý, một nhận định nổi bật chung là các học sinh đều thích lớp Sinh Vật Học, bởi vì cô giáo kéo chiếc bàn của mình tiến gần về phía học sinh. Để cho mình gần bên học sinh có nghĩa là muốn cho các em có cảm tưởng rằng cô giáo quan tâm đến học sinh cũng như lo lắng đến chuyện học hành của các em, và cũng làm cho các em có cảm giác tự tin và an toàn.
  

Một vài người bạn đồng nghiêp của tôi thi thầm rằng ý kiến kéo bàn giáo viên xích gần xuống bàn học sinh là một ý kiến có lẽ không đến nỗi tệ. Thế rồi từ đó về sau, mỗi khi tôi vô lớp, học sinh luôn giúp tôi kéo bàn xích xuống. Và bây giờ thì chuyện kéo bàn không còn nữa,bởi vì các em học sinh đã chịu ngồi vào hết những hàng ghế phía trước rồi.



 (Bahia BlancaArgentina)