ĐỒNG ĐIỆU

 

          Sài Gòn ngập nước. Kẹt xe. Không khí hanh hanh lạnh ùa về sớm hơn dự định. Nhiều nơi ngoài đô thành, những hạt sương khuya rơi nghe lộp độp. Kinh khủng thật mà cũng lạ kỳ nữa, chẳng hiểu sao đông về mau thế.

          Hôm nay trên khắp nẻo đường đô thị, vẻ ủ dột của miền cao nguyên phảng phất. Lạnh, lạnh thật. Đến trường, tôi phải mang thêm áo ấm. Vào lớp, chúng bạn  lại còn bật quạt quay vù vù, tôi lạnh chết khiếp.

          Đông sớm về làm lòng tôi nôn nao khó tả. Năm nào tôi cũng vậy, mỗi mùa đông sang là lòng tôi lại trào dâng cùng một cảm xúc. Đông năm nay về sớm quá, có phải đất trời vì khóc thương ai nên vội vã?

          Miên man với dòng nghĩ suy, bất chợt tôi giật thót bởi tiếng thét của người gần cạnh. Anh ấy sém bị bác xíchlô đâm vào. Tạ ơn trời đất chứ không là to chuyện. Sau lưng anh, có chị và em bé chưa ra đời. Bác xíchlô sai bởi chỉ muốn quẹo nhanh mà vô ý. Thành phố đang mùa kẹt xe, kẹt lũ mà. Những hôm mất cả vài giờ đồng hồ di từng bước giữa dòng người chật chội, chen chúc.

          Bác xíchlô phân vua vì đó, còn anh trai trẻ thì cáu giận. Nhìn gương mặt mốc đen sạm nắng của bác, tôi bỗng dưng thương cảm. Một nguồn xúc động vô cớ nào đó tiềm ẩn trong tâm lòng tôi đột nhiên trỗi dậy. Mắt  trào lệ, biết bác sai nhưng sao tôi thương lắm. Nhìn gương mặt không thể che giấu sự ngượng ngùng pha lẫn cái đáng thương của kiếp người nghèo khổ truân chuyên tuổi ngoài tứ tuần, tôi bất chợt nhớ đến cha tôi,  đến những người tôi quen biết, tiếp xúc. Tôi thực sự thương họ, tội họ lắm….

          Thật lòng mà nói, cuộc sống hằng luôn xen lẫn kẻ giàu người nghèo, người sung sướng kẻ khổ đau. Nhưng cứ nhìn vào những con người bé nhỏ biết dùng bàn tay, đôi chân của chính mình kiếm tìm miếng cơm manh áo là tôi vô cùng trân trọng. Tôi quý họ, cảm thương họ.

          Vừa đạp xe vừa khóc, tới chỗ bùng bình, tôi tạm rời xa bác xíchlô chưa biết danh tánh ấy, mỗi người mỗi  ngả, mà tâm trí khó có thể quên hình ảnh đáng thương của bác. Thân hình tiều tuỵ, gầy guộc, đôi bàn tay đen đủi khỏng khô, thật thương tâm. Cứ thấy những người đàn ông vất vả lam lũ cả đời hy sinh gầy dựng cho vợ, cho con, cho gia đình là tôi quý lăm lắm….

          Sống trong cảm xúc thiêng liêng giữa dòng người qua lại đang vô tình đi lướt lên nhau, tôi chợt khám phá có một cái gì đồng điệu giữa tôi với “Người xưa” của mình. Người mà cách đây hàng nghìn năm, đã sống, đã thấy, đã cảm, đã thương, đã trăn trở và đã chết…

          Ừ, có lẽ chỉ những người bị liệt vào hạng “điên” mới có những ý nghĩ nực cười. Thân mình không lo tự dưng thương vay khóc mướn cho thiên hạ. Cuộc sống này, ai khôn thì sống, ai dại thì chết. Nhân loại này, được mấy người biết sống cho người khác, vì người khác, đau cái đau của người khác? Có, nhưng ít, họa huần, hiếm hoi…

          Ước gì có một Giêsu ngày xưa trở lại, hâm nóng trái tim bị cằn cỗi bởi thế trần thay lòng đổi dạ, bon chen, ô trọc. Tôi cần tấm lòng như Giêsu, tôi cần trái tim biết thương cảm của Giêsu, tôi cần tình yêu bất diệt của Giêsu, tôi cần sự đồng điệu của Giêsu trong việc tìm kiếm giá trị con người và cuộc sống. Chỉ Ngài mới có thể chạm thấu mọi nỗi bất hạnh khốn khổ sâu kín của kiếp người, chỉ có Ngài mới là người duy nhất có thể đi vào cõi sâu thẳm trong trái tim tôi!

 

Mary Nguyễn Dạ Hoài An.

 

         

 

 


Mục Lục Sống Lời Chúa