KHÔNG…. NÓI!
Cùng với đám đông Do Thái, tôi theo Giêsu trên
đường thập giá. Mặc dầu theo xa, nhưng tôi vẫn lẫn vào dòng người tìm bắt Chúa.
Đêm ấy, sau bữa tiệc ly, khi các môn đệ cùng Thầy sẻ chia Bánh và Máu Thánh cứu
độ, tôi theo Ngài đến vườn cây dầu. Như
các tông đồ, mắt tôi díu lại, cơn buồn ngủ nặng nề ập đến, toàn thân mỏi mệt rã
rời, tôi lặng thiếp trong giấc ngủ mơ
màng. Không gian thanh ắng, một vài lá cây họa huần xào xạc động. Màn trời đen
kìn kĩn, tĩnh mịch. Không gian trùng trĩu, thời gian trôi chậm chạp. Mơ màng…
bỗng gương mặt thống khổ, đau buồn ùa đến … Ngài nhìn tôi khắc khoải, ánh nhìn
sâu thẳm chìm vào bên trong, tận đáy hồn tôi. Mồ hôi máu của Ngài phủ ắp. Không
một lời, Ngài chỉ nhìn, không nói, cứ nhìn mãi, nhìn mãi... thu gọn dáng hình
tôi trong cõi sâu thẳm Ngài.
Đối với tôi, mắt là tất
cả, tôi có thể đọc được “âm thanh” tâm hồn ai đó qua đôi mắt. Đôi mắt nói nhiều
hơn tất cả, đôi mắt bày tỏ chiều sâu tâm hồn. Mắt Ngài đẹp không chỉ bởi sự mở
lớn trong xanh của dáng hình nó, nhưng còn đẹp cả bởi tâm hồn khoan dung vô
tận.
Tôi choàng tỉnh, lần theo đoàn người trói bắt Người khi
trời hừng sáng. Người ta dẫn Người đi xa, đến dinh cơ rộng lớn. Họ chất vấn
Ngài thật lâu ở đó, rồi cuối cùng cũng đặt thập giá lên vai Ngài, đến đồi Calvê.
Thảm thương lắm, toàn thân Ngài bê bết máu. Đớn đau thân
xác đã đành nhưng có lẽ đau đớn tâm hồn thống thiết hơn. Trong cuộc sống, trước
những điều trái ý, tôi rất thường hay hỏi người, hỏi đời, hỏi trời câu hỏi “tại
sao”. Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn muốn hỏi để phải chờ đợi câu trả lời mà
chẳng ai trên đời có thể giải mã cho tôi. Tôi không còn muốn hỏi bất kỳ một ai,
một chỉ hỏi chính mình, hỏi lòng tôi. Tôi đã làm gì khiến Ngài phải chết thống
thiết cho tôi?!
Tôi thương Ngài quá, một con người dám sống cho tình yêu,
dám chết vì tình yêu. Ngài sống đã trọn vẹn mà chết cũng trọn vẹn vì Ngài biết
yêu trọn vẹn. Nhưng, trong cái nhìn “khuôn khổ”, có lẽ Ngài là người yêu bất
hạnh nhất trên thế gian này, bởi không một
ai biết yêu Ngài trọn vẹn, trong đó phải kể trước tên tôi!
Có nỗi đớn đau nào to lớn hơn nỗi đớn đau của người yêu
thương hết mình mà bị phản bội. Cũng như chẳng có hạnh phúc nào cao quí hơn
hạnh phúc của kẻ được yêu thương hết mình. Ngài là tình yêu, là Vua tình yêu,
là biểu tượng cho tình yêu chân chính, đích thực, tuyệt đối và vĩnh viễn trường
tồn. Ngài đã yêu hết mình, yêu cạn kiệt… đến giọt máu, giọt nước cuối cùng.
Tôi lặng lẽ đứng khóc nhìn Ngài chết, từng giọt máu Ngài
rơi thấm linh hồn tôi. Gương mặt tái xanh, hốc hác, tiều tuỵ của Ngài cứa nát
trái tim tôi. Tôi cúi đầu lặng lẽ, không biết nên oán trách dòng người hung bạo
kia hay than trách chính mình. Bất chợt, tôi cúi đầu nắm đôi tay đìa máu…
Ngài nhìn tôi chẳng một ngôn từ. Tôi nhìn Ngài mong tìm tận
đáy. Nhưng, lạc mất rồi… có lẽ nỗi đau trong lòng Ngài lớn quá, bản thân tôi,
tình yêu không đủ mạnh để bù lấp lổ hổng đã để lại trong trái tim Ngài. Trào
lệ, Ngài trút hơi lìa biệt dương thế. Tôi oà khóc, thế là hết, rồi Ngài cũng ra
đi, về với Cha Ngài, chu toàn một thánh nguyện. Còn tôi ở lại, bất động chứng
kiến cuộc chia lìa…
Người ta hạ xác Ngài xuống, vội vã hoàn tất việc mai táng.
Phiến đá khổng lồ che kín phần mộ. Tôi lặng đứng, dõi theo họ cho đến người sau cùng quay gót lần
lượt.
Màn đêm ập tới, tôi cũng trở lại mà gương mặt, ánh mắt đó,
giọt máu đó theo chân tôi trìu trĩu… Chưa một lần tôi được diễm phúc chạm tới
Ngài, chưa một lần tôi được diễm phúc thưa với Ngài những vấn nạn “tại sao” như
tôi hằng mong đợi, nhưng hình ảnh sau cùng của Ngài đã in dấu trái tim tôi. Tôi
vừa đi vừa khóc, mặc dầu không muốn khóc, mặc dầu không muốn nói, nhưng sao
lòng lúc nào cũng vang vọng mãi điệp khúc “tại sao, tại sao phải thế? tại sao
Ngài phải chết…cho tôi?!”
Sáng ngày thứ nhất
trong tuần, theo chân Maria Madalêna mang dầu thơm ra viếng mộ sớm. Phiến đá
lấp cửa mộ đã được lăn ra, không có Ngài ở đó. Ngài đã thực sự đi vào cõi vĩnh
hằng, thân xác Ngài không còn tồn tại giữa cõi tạm này.
Cũng như Madalêna, cô ấy trên bờ tuyệt vọng tưởng chừng Thầy
như dường có ai đánh cắp. Cô quýnh quáng tìm lại cho mình cái yêu quí nhất vừa
mất mát, thì Thầy đã gọi chính tên cô. Sự sống phục sinh chiếm hữu cô, biến đổi
cô, cô bắt đầu lao mình vào hành trình loan báo niềm vui Sự sống chiến thắng tử
thần.
Trên mình khoác tấm áo choàng trắng tinh hơn tuyết, vinh
quang chói ngời, Ngài trìu mến nhìn tôi, toan cất lời gọi tôi. Thoảng thốt, tôi ra dấu xin ngăn, quỳ
thụp dưới chân Ngài, mong xin Ngài đừng gọi tên tôi, đừng bao giờ gọi tên tôi
nữa, nhất định không bởi tôi từ khuớc đón nhận ánh Phục sinh, nhưng vì tôi chỉ
cần Ngài nhìn tôi không nói, như thế có lẽ đủ đã cho tôi… thấu hiểu….
Lạy Chúa, đang khi thế giới tưởng dường không bao giờ có
thinh lặng, bởi cái xô bồ ngày càng lấn lướt, con người đương đại hình như cũng
dần đang bị cuốn trôi vào dòng xoáy náo động của văn minh, khoa học, kỹ thuật,
tiền tài… thì con lại chỉ muốn thinh lặng. Con đã trở thành kẻ gàn dở khi chẳng
còn muốn nghe âm thanh xáo trộn của cuộc đời. Con yêu thích thinh lặng, bởi
trong thinh lặng, con tìm thấy mình, thấy người, thấy đời xác thực. Thinh lặng
là câu trả lời hay nhất cho mọi câu trả lời. Con đã học được bài học thinh lặng
từ mầu nhiệm Nhập Thể đến Thập Giá. Vì yêu con, Chúa đã làm người trong thinh
lặng và chết đi thinh lặng, để dạy con biết tìm ra Sự sống vĩnh cửu trong cõi
thánh thiêng này. Cha cũng đã thinh lặng trong tình yêu với Con, cách riêng
trong cuộc Tử nạn, Cha chẳng hề một lời lên tiếng. Con biết Chúa yêu con và
muốn con nên giống Chúa. Con xin lỗi, con không thể trả lời câu hỏi đã ba lần
Ngài thương hỏi Phêrô – “yêu mến Thầy không?” Chẳng phải bởi con nhát đảm,
nhưng vì con ý thức kẻ phàm hèn chóng hứa vội quên, con sợ một lần nữa tổn
thương chính Ngài, như những lần con đã làm tổn thương. Con xin lỗi vì không
thể thưa lên lời yêu thương như mong muốn, vì con sợ thề hứa ấy sẽ bị con phản
bội. Thà rằng trong thinh lặng, mà con biết yêu chân thành đích thực, còn hơn
thốt thương yêu để rồi lại bội trung thất tín. Vâng, xin cho con được nhìn Ngài
không nói, như chính Ngài đã không nói nhìn con… Giữa thế giới thinh không ấy,
con vẫn gặp được Ngài, ấy mới là hạnh phúc phục sinh bất diệt của con….
M. Hoàng Thị Thuỳ
Trang, ICM.