PHẢI ĐÂU LÀ KẾT THÚC…

 

          Trời giữa tháng năm vẫn chưa ngớt những cơn mưa đầu mùa, những giọt mưa như dường vội vàng cuồng quã. Từng đợt gió ào ạt như muốn thổi tung mọi thứ cũ kỹ vốn ngủ yên trong lớp háo nhoáng giả tạo. Mà không, hình như đang có bão lớn, bão lớn lắm. Cứ nhìn tường giọt nước giận dỗi trút hạt nặng trĩu trên từng ngọn cây kẽ lá thì biết. Có phải đâu mưa vô tình, có phải đâu mưa làm ướt cho đời, mà mưa còn quét sạch mọi tỳ ố phôi pha…

          Chiều nay, một chiều tháng năm, Sài Gòn mưa như trút nước, từng đợt gió gào thét, khóc rền giận dữ. Ai bảo mưa cho cây tốt tươi, cho lá thêm xanh, cho cây đâm chồi nảy lộc, những giọt mưa giận hờn kia có lẽ đang mê mệt quất lằn roi đau điếng lê vào vạn vật thì đúng. Ào ào rồi lại ào ào, ù ù réo rắt…

          Con lũ nào rồi cũng rút, cơn mưa nào rồi cũng tạnh, cuộc vui nào rồi cũng tàn, nỗi buồn nào rồi cũng có ngày kết thúc. Điều quan trọng không hệ tại nỗi buồn nỗi vui, hạnh phúc, đớn đau hay tủi nhục… mà chính là cái còn lại sau những đổi thay tất yếu của đất trời. Phải, cái gì còn lại sau những biến cố ấy mới là điều cần nên tâm niệm. Mọi sự tất sẽ qua, thời gian sẽ biến đổi, sẽ cuốn trôi… tất cả!

          Buổi sáng hừng đông đầy vui nhộn nơi cộng đoàn tôi chậm đến mà vội đi. Cơn mưa chiều nay lại vô tình lê chiếc chổi khổng lồ vơ vét. Có lẽ trời đất vô tình, tôi nghĩ vậy, nhưng tin rằng, vẫn còn lại trong tôi, những gì...

          Cái nắng sớm dịu dàng của tháng năm hôm nay toả sáng, Tu hội chúng tôi hân hoan đón nhận 6 chị em gia nhập vĩnh viễn vào Tu Hội. Dấu ngoặc khiêm tốn nhưng được kết tinh bằng biết bao lời cầu nguyện cũng như mọi hy sinh vất vả của gia đình Tu Hội. Đang khi mọi người nô nức chuẩn bị bước vào thánh lễ đầy trang trọng, thì tôi lại hớt ha hớt hải chạy ngược dòng đến trường cho kịp nộp bài tiểu luận cuối khoá. Một chút gì đó lẻ loi, cô độc bùng dậy trong trái tim tôi. Tự hỏi mình, phải chăng tôi đã đi những quân cờ sai nước, trong khi chính ngày, cùng với các chị, đúng nên tôi thuộc trọn về Đấng mà tôi đã đánh đổi cả cuộc đời tìm kiếm.

          Mà cũng phải, khi thấy mình thật chưa xứng đáng, có lẽ vậy. Món quà cao quí Thiên Chúa hôm nay tặng ban cho các chị là chính Con một Ngài, Đức Giêsu Kytô, Ngôi Lời Nhập Thể, tôi đây chưa diễm phúc được đón nhận. Vì thân phận tôi còn phủ đầy cát bụi, bản thân tôi còn dẫy đầy yếu hèn.

          Lời khấn nguyện hôm nay, gia nhập vĩnh viễn vào Tu Hội của các chị, chính là nút dây ràng kết với con Vua trời đã được thắt chặt. Mối thắt nút lần đầu năm xưa ấy, mỗi năm, mỗi năm lại thêm keo sơn thắm thiết, để rồi đến hôm nay, khi mối thân tình đã bền vững, đã mật thiết như một, còn cần chi lời lặp lại mỗi năm, hằng năm. Nói vậy, không hẳn đã kết thúc. Có kết thúc nào đâu với một người còn đang sống. Kết thúc nào rồi cũng chỉ là cánh cửa khéo hờ để tiếp tục mở ra những cánh cửa lớn rộng hơn. Mọi kết thúc không bao giờ là kết thúc, ngay cả cái chết là kết thúc tận cùng của kiếp người, cũng chỉ để mở ra một cuộc sống viên mãn vẹn tròn. Do vậy, kể từ đây các chị sẽ thực sống, sống những gì các chị cam kết trong suốt cuộc đời. Những thắt nút sau mỗi lần nhắc lại kể từ hôm nay, các chị đã chẳng còn phải mất giờ siết chặt…

          Tôi trở về, kịp nghe những lời dặn dò sau cùng của Ngoại trong ngày hạnh phúc vô biên của các chị. Ngày mà các chị vĩnh viễn thuộc trọn về Chúa. Dĩ nhiên chẳng phải đến tận bây giờ mới thuộc trọn, ngay từ đầu kể từ ngày tập tễnh bước vào Tu Hội đã thuộc về rồi… Vâng, linh hồn của người tận hiến ICM hệ tại đời sống huynh đệ cộng đoàn. Để đời dâng hiến phát triển, chị em phải kín múc nguồn yêu thương hiệp nhất nơi cộng đoàn và chiếu sáng trên mọi người chị em gặp gỡ tiếp xúc. Những công việc bổn phận, những tâm tình yêu mến, những giây phút chị em cùng học tập và phục vụ để chia sẻ một lý tưởng là giềng mối để đời sống ơn gọi được phát triển.

          Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi hôm nay đổ tràn trên các chị, ước mong của chúng tôi, những người cùng chia sẻ một lý tưởng không gì khác hơn là lời cầu chúc cho các chị được ngàn đời trung tín với Thiên Chúa trong con tim yêu thương đại đồng, không chia sẻ, không dành riêng cho bất kỳ một ai. “Tôi chỉ cần biết sống yêu thương và phục vụ. Tôi có là ai, tôi có là gì, tôi có ra sao, tôi có được sử dụng thế nào, đều thuộc trọn về Thiên Chúa…”, lời Ngoại dành riêng cho các chị vĩnh khấn, mà nghe như dường lời Thiên Chúa nói với chính tôi…

 

M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.

 

 


Mục Lục Sống Lời Chúa