GIỜ THÁNH
Ngày Kim Khánh Giáo Phận
24,27/11/1960 – 2010
Khai mạc
1. Đặt Mình Thánh Chúa. Hát kính Thánh Thể.
2. Lời nguyện mở đầu.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin và thờ
lạy Chúa, chúng con vui mừng đến dâng lời tri ân cảm tạ vì hồng ân sự sống Chúa
đã thương ban. Chúng con biết Chúa yêu thương chúng con và muốn cho chúng con
được sống trong tình yêu thương.
Lạy Chúa, trong những ngày này, Giáo Hội Việt
Nam đang hân hoan cử hành Đại Hội Dân Chúa và Gia đình Giáo phận thân yêu chúng
con chuẩn bị mừng Kim Khánh ngày được thiết lập, chúng con xin đến bên Chúa với
niềm vui cử hành Năm Thánh, để nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa mà dâng lên Cha
trên trời những tâm tình chân thành của những người con.
Nguyện xin Chúa ban Thánh Thần soi sáng và hướng
dẫn chúng con trong giờ phút này.
Lắng
nghe Lời Chúa – suy niệm và cầu nguyện
3. Hát Lắng nghe Lời Chúa
4. Bài đọc I : Cl 3,14-17
Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu
Côlôsê
Anh em thân mến, Trên hết mọi đức tính, anh em
phải có lòng bác ái : đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của
Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã
được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.
Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi
dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để
tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài
thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói
gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa
Cha.
5. Suy niệm 1 (ngồi). Về lời
mời gọi nên thánh (KTHGD 16)
Trong
tông huấn kitô-hữu giáo dân ngày 30/12/1988 cố Giáo hoàng đáng kính
Gioan-Phaolô II viết :
Công Đồng Vatican II đã diễn tả rõ ràng về lời mời gọi mọi người nên
thánh. Có thể khẳng định rằng đó là định hướng chính yếu đã được Công Đồng ấn
định cho các con cái nam nữ của Giáo Hội, một Công Đồng được triệu tập để canh
tân đời sống Kitô-giáo phù hợp với Tin Mừng (x. GH 39–42). Định hướng này không
đơn thuần là một sự khuyên nhủ luân lý, nhưng là một đòi hỏi không thể tránh
né trong mầu nhiệm Giáo Hội : Giáo Hội là Cây Nho được tuyển chọn, nhờ đó
các cành được sống và tăng trưởng do chính nhựa sống thánh thiện và thánh hóa
của Đức Kitô ; Giáo Hội là Thân Thể mầu nhiệm trong đó các chi thể tham dự cùng
một đời sống thánh thiện với thủ lãnh là Đức Kitô ; Giáo Hội là Hiền Thê yêu
quý của Chúa Giêsu, Đấng đã tự phó mình để thánh hóa Giáo Hội (x. Ep 5,25 tt). Chúa Thánh Thần, Đấng thánh
hóa bản tính nhân loại của Đức Giêsu trong cung lòng trinh khiết của Đức Maria,
cũng là Thánh Thần đang cư ngụ và hoạt động trong Giáo Hội để thông ban cho
Giáo Hội sự thánh thiện của Con Thiên Chúa làm người.
Ngày nay, hơn lúc nào hết, mọi kitô-hữu phải cấp bách trở về với con
đường canh tân theo Tin Mừng, quảng đại đáp lại lời kêu gọi của thánh Tông Đồ
là "sống thánh thiện trong cách ăn nết ở" (1 Pr 1,15). Năm 1985, tức hai mươi năm sau khi kết thúc Công Đồng,
Thượng-hội-đồng khóa ngọai lệ đã nhấn mạnh thật đúng lúc về sự cấp bách này :
"Vì Giáo Hội trong Đức Kitô là một mầu nhiệm, nên phải coi Giáo Hội như
một dấu chỉ và một phương tiện nên thánh. Trong những giai đọan khó khăn nhất
của lịch sử Giáo Hội, các thánh nam nữ luôn là nguồn mạch và căn nguyên của
việc canh tân. Ngày nay chúng ta rất cần có những vị thánh ; chúng ta phải tha
thiết xin Chúa ban cho những vị thánh".
Trong Giáo Hội, tất cả mọi
người, chính vì là phần tử của Giáo Hội, nên lãnh nhận và vì vậy tham dự vào ơn
gọi chung là nên thánh. Không hề có sự khác biệt nào so với các thành phần khác
của Giáo Hội, các giáo dân đương nhiên được mời gọi nên thánh : "Tất cả
các kitô-hữu, bất cứ theo bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự
viên mãn của đời sống Kitô-giáo và tiến đến sự trọn lành đức Ái" (GH 40) ;
"Mọi kitô-hữu đều được kêu mời và có bổn phận nên thánh và nên trọn lành
theo bậc sống mình" (GH 42).
Ơn gọi nên thánh có gốc rễ
trong bí tích Thánh Tẩy và được khơi lại nhờ các bí tích khác
; chủ yếu là bí tích Thánh Thể : được mặc lấy Đức Kitô và được tràn đầy
Thánh Thần, các kitô-hữu là "những vị thánh", nhờ đấy, họ có năng
cách và nỗ lực bày tỏ sự thánh thiện của hữu thể trong sự thánh thiện
của mọi hoạt động của họ. Thánh Phaolô không ngừng khuyên các kitô-hữu
sống "xứng đáng là các thánh" (Ep
5,3).
Đời sống theo Thần Khí, mà hoa
trái là sự thánh hóa (Rm 6,22 ; x. Gl
5,22) khơi lên nơi tất cả và từng người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy khát
vọng và đòi hỏi phải nối gót và noi gương Đức Giêsu-Kitô, qua việc đón nhận các
Mối phúc thật của Ngài, lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa, tham dự cách có ý thức
và chủ động vào đời sống phụng vụ và bí tích của Giáo Hội, chuyên chăm việc cầu
nguyện cá nhân, gia đình và cộng đồng, đói khát sự công chính, thực hành giới
luật yêu thương trong mọi hoàn cảnh đời sống và trong việc phục vụ các anh em,
đặc biệt những người hèn kém, nghèo khó và đau khổ.
6.
Hát Hồng ân Thiên Chúa bao la (đứng).
7.
Lời cầu tạ ơn và sám hối (đứng).
Chúng
ta cùng cảm tạ và ca ngợi Chúa Giêsu :
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống giữa bóng đêm
tội lỗi, nhưng Chúa đã mở mắt chúng con được nhìn thấy ánh sáng.
đ/ Vì ân huệ này, chúng con ca ngợi Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã làm ô danh Chúa, nhưng
Chúa đã rộng tình thứ tha.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã không giữ lời thề với
Chúa, nhưng Chúa đã tái lập giao ước với chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, chúng ocn gây chia rẽ, chúng con
sống bất hòa, nhưng Chúa đã liên kết chúng con trong gia đình Giáo Hội.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã chết vì phạm tội, nhưng
Chúa đã chết để chúng con được sống muôn đời.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho Hội thánh mãi mãi
là dân thánh, sống mầu nhiệm hiệp nhất của Một Chúa Ba Ngôi. Ước chi ở giữa thế
giới này, Hội Thánh nên dấu chỉ sự thánh thiện, nên bí tích hiệp nhất và lợi
khí xây dựng tình thương. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. đ/ Amen.
8.
Tin Mừng (đứng). Mt 11,25-30
Tin
Mừng Chúa Giêsu-Kitô theo Thánh Matthêô
Khi
ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : "Lạy Cha là Chúa Tể
trời đất, con xin
ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những
điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là
điều đẹp ý Cha.
"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và
không ai biết rõ người Con, trừ Chúa
Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn
mặc khải cho.
"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh
nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy
ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm
hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ
nhàng".
9. Suy niệm 2 (ngồi). Hướng tới
việc truyền giáo (KTHGD 35)
Giáo Hội nhận thấy và đang sống tình trạng cấp bách hiện nay là phải có
một công cuộc Phúc-âm-hóa mới, nên không thể tránh né sứ vụ trường kỳ là
mang Tin Mừng đến cho hàng triệu triệu người, nam cũng như nữ, chưa nhận
biết Đức Kitô là Đấng Cứu Chuộc con người. Đây là công tác
truyền giáo đặc trưng nhất mà Đức Giêsu đã và đang mỗi ngày trao phó cho Giáo
Hội của Ngài.
Công việc của giáo dân, vả lại
đã không bao giờ thiếu trong lãnh vực này, hiện nay luôn được coi là cần thiết
và quý giá hơn cả. Thực vậy, lệnh truyền của Đức Kitô :
"Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ" vẫn được rất nhiều giáo dân quảng
đại hưởng ứng, sẵn sàng từ giã môi trường sống, công việc, quê hương xứ sở của
mình, để đi đến những xứ truyền giáo, ít là trong một thời gian nhất định. Có
những đôi vợ chồng kitô-hữu, noi gương Aquila và Priscilla (x. Cv 18 ; Rm 16,3 tt.), đang cống hiến một chứng
từ đầy an ủi về tình yêu tha thiết đối với Đức Kitô và Giáo Hội bằng sự hiện
diện tích cực của họ tại các xứ truyền giáo. Còn có một sự hiện diện truyền
giáo đích thực khác của những người kitô-hữu, do những động lực khác nhau đang
sống trong những nước hay những nơi mà Giáo Hội chưa được thiết
lập, làm chứng niềm tin riêng của mình.
Nhưng ngày nay, Giáo Hội nhận
thấy vấn đề truyền giáo có một tầm vóc lớn lao và nghiêm trọng đến nỗi chỉ có
sự đảm nhận trách nhiệm thực sự liên đới giữa các thành phần trong Giáo Hội, cá
nhân cũng như từng nhóm, mới hy vọng có được một giải đáp hiệu quả hơn.
Lời mời gọi của Công Đồng
Vatican II gửi tới các Giáo Hội địa phương vẫn giữ nguyên giá trị của nó ; ngay cả hiện nay, lời mời gọi đó vẫn cần được đón nhận
một cách rộng rãi và dứt khoát hơn : "Vì Giáo Hội địa phương có nhiệm vụ
phản ánh Giáo Hội toàn cầu một cách hết sức hoàn hảo, nên cũng phải thành thực
nhận định rằng mình cũng được sai tới những kẻ chưa tin Chúa Kitô" (TG
20).
... Trong giai đoạn mới này, việc huấn luyện không những hàng giáo sĩ
địa phương mà cả bậc giáo dân trưởng thành và có trách nhiệm, trong các Giáo
Hội trẻ, được coi như một yếu tố cốt yếu và cần thiết cho việc thiết lập Giáo
Hội (TG 21). Như thế, chính các cộng đồng đã được Phúc-âm-hóa lại lao mình vào
những miền đất mới để, đến lượt họ, đáp lại sứ vụ loan báo Tin Mừng Đức Kitô và
làm chứng cho Tin Mừng đó.
… Muốn Phúc-âm-hóa các dân tộc, trước tiên cần có các tông đồ. Để
được như vậy, mọi người chúng ta, bắt đầu từ những gia đình Kitô-giáo, phải
nhận ra trách nhiệm của mình là cổ võ sự phát triển và trưởng thành của các
ơn gọi linh mục, tu sĩ hay giáo dân, đặc biệt hướng tới việc truyền giáo,
sử dụng mọi phương tiện, nhưng không bao giờ được quên phương tiện ưu đãi là
cầu nguyện, như lời Chúa đã phán : "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.
Vậy anh em hãy xin Chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về" (Mt 9,37-38).
10. Đọc chung Kinh
truyền giáo.
Kết thúc
11. Này con
là Đá. Lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
12. Đây nhiệm
tích. Lời nguyện và phép lành MTC.
13.
Hát Kinh Hòa Bình kết thúc.