Ngày 13.08.2006
THIÊN TÍNH
Ga 6:41-51
(Bài đã được tác giả
sữa chữa ngày 14-8-2006)
Thế giới đang trải qua
một cuộc khủng hoảng lớn về đức tin.
Trận chiến ác liệt đang diễn ra ở Trung Ðông là một dẫn chứng hùng
hồn. Đức tin đang phân rẽ nhân loại về
nhiều mặt. Giữa những đụng chạm dữ dội
như thế, làm sao có thể đứng vững trong đức tin của mình ? Ðó là điều Chúa Giêsu muốn mạc khải cho chúng
ta hôm nay.
Đức tin có một chiều
sâu vô cùng huyền nhiệm, huyền nhiệm như chính Thiên Chúa. Bởi đó, nếu không được Chúa Cha lôi cuốn mãnh
liệt và ngấm ngầm tự bên trong, không ai có thể đến với Chúa Giêsu.[1] Đức tin không lệ thuộc
vào con người. Nguồn gốc siêu nhiên đó xác định rõ vị thế và sức mạnh của đức
tin. Không thể kiếm tìm đức tin nơi
những thực tại và động lực trần thế. Đức
tin thực sự dựa trên nền tảng và bắt nguồn từ thiên tính của Chúa Giêsu. Vì chỉ mình Người mới có thể nuôi sống, dạy
dỗ và ban sự sống vĩnh hằng cho nhân loại.[2] Không ai có thể đòi hỏi cho mình một vị thế cao
cường đó. Chính Thiên tính nơi Chúa
Giêsu là suối nguồn phát sinh mọi thiện hảo trong vũ trụ, nhất là thiên chức
“con Thiên Chúa” nơi Kitô hữu. Nhưng
ngày nay, người ta đang bị cám dỗ chối bỏ hay xa rời nguồn gốc đó.
Tuy “thực sự chúng ta là con Thiên Chúa,”[3] nhưng vẫn không thể
chiếm được vị thế độc tôn như Chúa Giêsu, Con chí ái và độc nhất của Chúa Cha.
Cùng lắm, “chúng ta sẽ nên giống như
Người”[4] mà thôi. Nói khác, chúng ta được tham dự vào tước vị
và bán tính Con Thiên Chúa. Ðiều này
càng xác quyết chúng ta là con Thiên Chúa theo nghĩa loại suy. Trong kinh Tin
Kính, chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu “được sinh ra mà không phải được tạo
thành.” Còn chúng ta được tạo thành, chứ không phải được sinh ra bởi Thiên
Chúa. Ðó là điểm khác biệt căn bản và quyết liệt nhất giữa Chúa Giêsu và chúng
ta. Nhưng không phải vì được tạo thành
mà chúng ta không được hưởng tình yêu trọn vẹn và đích thực của Thiên Chúa.
Theo thánh Têrêsa, tình yêu cũng như nước Thiên Chúa rót vào các bình khác
nhau. Tùy hình dạng và kích thước mỗi bình, nước có nhiều kiểu hiện hữu .
Bởi vậy, nếu nói trong
kitô hữu có Thiên tính cũng không sai.
Nhưng nên phân biệt. Nếu không, có thể không còn thấy biên giới
giữa Chúa Giêsu là Thiên Chúa và chúng ta là tạo vật nữa. Thiên tính trong Chúa Giêsu khác hẳn với
Thiên tính trong Kitô hữu. Thiên tính
trong Chúa Giêsu chính là bản tính của Người.
Nhưng trong Kitô hữu, Thiên tính không thay thế nhân tính, khiến nhân tính
trở thành Thiên tính. Nếu nhân tính trở
nên thiên tính, chúng ta có thể tự cứu độ, không cần Chúa Giêsu nữa.
Chắc chắn khi chịu phép
rửa, chúng ta được gìm vào cái chết của Chúa Kitô và được phục sinh với Người
để trở thành con Thiên Chúa . Từ đó, chúng ta được gia nhập gia đình
Thiên Chúa . Chúng ta trở nên "đồng hình đồng dạng", chứ không
phải y hệt Chúa Giêsu. Thiên Chúa thực sự là Cha chúng ta,
vì Người đã tạo dựng nên chúng ta. Nhưng nếu Chúa Giêsu
không chết, không bao giờ chúng ta được vinh dự đó. Chúng ta bất lực vì
không thể tự mình giải thoát mình khỏi tội lỗi và sự chết. Chúa Giêsu
không giống chúng ta ở điểm đó. Người vô
tội và có thể quyền năng của chính mình mà tự sống lại và còn phục sinh chúng ta nữa.
Vả lại, Kinh Thánh quả
quyết Thiên Chúa ngự trong chúng ta,[5] như trong đền thờ của
Người.[6] Thiên Chúa ngự trong đền thờ không thể làm
cho đền thờ trở thành Thiên Chúa. Thiên
tính trong Kitô hữu không làm cho họ có bản tính Thiên Chúa như Chúa
Giêsu. Hơn nữa, trong Thiên Chúa, tất cả
đều là một. Nhiều danh hiệu khác nhau như Thiên tính, Danh Thiên Chúa,
các phẩm tính của Thiên Chúa cũng chỉ là
một. Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng mỗi nơi một cách. Trong vạn vật cũng có Thiên Chúa, nhưng khác
hẳn trong chúng ta. Vượt trên vạn vật, chúng ta là hình ảnh và trở nên
(chứ không có quyền đòi làm) con Thiên Chúa.
Ðể minh họa việc Chúa
hiện diện trong Kitô hữu, Chúa Giêsu tự xưng là cây nho và gọi chúng ta là
cành.[7] Cành không phải là và cũng không thể là cây
nho. Cây nho gồm rễ, thân, cành, hoa, lá, trái. Cành không thể bao
trùm toàn thể những thành phần của cây.
Cành chỉ là một bộ phận, chứ không phải là toàn thể cây. Tuy thế, không dễ gì nhìn thấy mối liên hệ
sâu xa giữa Chúa Giêsu và Kitô hữu. Bởi
đó, không dễ đánh giá đức tin của Kitô hữu.
Cũng thế, chúng ta cũng
không thể đánh giá đức tin của người khác và của chính mình. Thực tế, vì nhiều lý do, nhiều người không
thể và không tin nơi Chúa Giêsu. Như
ngôn sứ Êlia, họ dễ bỏ cuộc giữa đường khi gặp gian nan thử thách. Nhưng nếu vững chí theo đuổi những soi dẫn
bên trong và kiên nhẫn thực hiện những đòi hỏi cần thiết của đức tin, họ sẽ
thành công trên đường tìm kiếm Chúa.
Không những sẽ gặp, nhưng họ còn có thể đi đến cuộc hiệp nhất sâu xa
nhất với Con Chí Ái của Chúa Cha. Thực
tế, chỉ có Chúa Giêsu mới là đích điểm cuối cùng và trọn vẹn nhất, thỏa mãn mọi
ước vọng của con người, vì chính Người “đã thấy Chúa Cha,”[8] “là nguồn gốc mọi gia
tộc trên trời dưới đất.”[9] Chính nhờ Chúa Giêsu, con người tìm lại được
căn tính và phẩm giá của mình nơi Chúa Cha.[10] Nói khác, họ được phục sinh và nhận làm con
trong gia đình Thiên Chúa. Giữa họ và
Chúa Kitô, sự sống quyện chặt vào nhau, đến nỗi “sống là Chúa Kitô”[11] hay như thánh Phaolô :
“tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi.”[12] Trong nguồn ân sủng lớn lao đó, họ xác tín:
không ai có thể tách họ ra khỏi tình yêu Chúa Kitô.[13] Từ đó, họ thấy thấm thía : tình yêu mạnh hơn
sự chết.
Muốn đạt được sức mạnh
đó, con người phải biết lắng “nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha,”[14] tức là Tin Mừng Chúa
Giêsu mang đến trần gian. Nhưng làm sao
có thể lắng nghe và đón nhận dễ dàng Lời Chúa, nếu con người không biết thinh
lặng và chú tâm học hỏi ? Nếu hết lòng
tin tưởng và sốt sắng đón nhận “bánh từ trời,”[15] tức là Lời Chúa và
Thánh Thể, chắc chắn họ sẽ đạt tới sự sống vĩnh hằng. Thật vậy, theo thánh Augustinô, “ai không ở
lại trong Chúa Kitô và Chúa Kitô không ở trong họ, thì họ không ăn thịt và uống
máu Người một cách thiêng liêng, dù họ có ngấu nghiến nhai nuốt Huyết Nhục
huyền nhiệm của Chúa Kitô.” Bởi thế,
vâng giữ Lời Chúa vẫn là điều kiện tiên quyết và tuyệt đối để Chúa hiện diện
trong ta. Nếu không, đức tin thật mong
manh, hời hợt và chẳng có giá trị thực sự.
Có Chúa hiện diện diện
như thế, ta mới đi vào cuộc hiệp thông sâu xa với Chúa. Nhờ đó, chúng ta đã bắt đầu cuộc sống vĩnh
hằng ngay từ hôm nay. Mạch sống Thiên
Chúa đang sôi trào trong từng huyết mạch chúng ta. Chúng ta trở nên giống Chúa hoàn toàn. Không phải đợi tới đời sau mới có sự sống
vĩnh cửu.
Sự sống vĩnh cửu đã bắt đầu ngay từ hôm nay trong những ai tin
tưởng, lắng nghe và đón nhận Lời Chúa và Mình Chúa vào cuộc sống. Họ sẽ không dừng lại trước bức tường kiến
thức nhân loại cũng như những giới hạn trần thế. Trái lại, họ sẽ có “đôi hia ngàn dặm” vượt
qua những núi đồi chập chùng và biển cả mênh mông.
Như thế, có một sợi
giây xuyên suốt nối từ nguồn gốc vĩnh hằng của Chúa tới cứu cánh tuyệt đối của
chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy mút
cùng của hai đầu sợi giây đó trong Chúa Giêsu Kitô. Một cái nhìn xuyên suốt như thế sẽ giúp ta
thấy rõ và vượt qua những giới hạn trong kiếp người. Nhờ vậy, chúng ta tìm ra manh mối và giải
quyết những vấn đề phức tạp hôm nay.
Lạy Chúa, xin cho con kiên cường trong đức tin để ngày càng
nhận biết Chúa là tất cả trong tất cả mọi sự. Amen !
Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP
[1] x. Ga 6:44.
[2] x. Ga 6:41.44.45.
[3] 1 Ga
3:1.
[4] 1 Ga
3:2.
[5] x. Ga
17: 23.
[6] x. 1 Cr 3:16.17.19
[7] x. Ga 15:1.5.
[8] Ga 6:46.
[9] Ep 3:15.
[10] x. Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh
Phụng Vụ : Lời Chúa Cho Mọi Người,
tr. 838.
[11] Pl 1:21-24.
[12] Gl 2:20.
[13] x. Rm 8:37-39.
[14] Ga 6:45.
[15] Ga 6:50.