TÌM VỀ Tổ ẤM
(Lc
2:41-52)
Ngày nay có nhiều cha mẹ
rất lo lắng về con cái. Lo vì không biết
con cái có an toàn khi ra khỏi nhà hay không ?
Không biết con có học hành đàng hoàng hay chạy theo bè bạn sống buông thả
? Không biết tương lai con ra sao ? Không biết con có làm bác sỹ, kỹ sư hay phải
làm phu khuân vác ? Lo lắng quá, nhiều
cha mẹ mất ăn mất ngủ. Thêm vào đó, những
lo toan về cuộc sống vật chất, những tương quan gia đình và xã hội v.v. càng chất
những gánh rất nặng nề trên vai họ. Muốn tìm một lối thoát
và sống hạnh phúc, cần nhìn vào Thánh Gia Thất hôm nay. Nơi đây có một bài học rất giá trị và lớn lao
về đời sống gia đình. Bài học trước tiên
là sự thinh lặng. Ðây là một điều kiện
tuyệt vời và cần thiết cho tinh thần. Còn
ai thinh lặng bằng Thánh Giuse, trưởng gia đình ? Còn Mẹ Maria, trước mọi biến cố, Mẹ “hằng ghi
nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.”[1] Phải có một sự thinh lặng nội tâm mới có thể
giúp Mẹ suy gẫm và khắc sâu những sự kiện trong cuộc đời Chúa Cứu Thế. Sống trong vùng thôn quê, Mẹ càng dễ có điều
kiện thinh lặng mà đi sâu vào mầu nhiệm Thánh Ý Thiên Chúa. Cần phải biết quý
trọng sự thinh lặng, mới có thể thấy những giá trị lớn lao đang chìm sâu hay bị
che khuất trong khung cảnh gia đình. Từ đó,
cần có một nỗ lực tập thể mới có thể khai phá những giá trị cao quý đó. Nỗ lực đó bắt đầu bằng
một sự chiêm niệm mầu nhiệm sự sống trong Thánh Gia Thất. Thánh Gia dạy chúng ta biết sự sống gia đình
là gì. Ðó là một cuộc hiệp thông tình yêu,
một vẻ đẹp chân phương và đơn sơ, một tính chất thánh thiêng và bất khả xâm phạm. Sống giữa những tương giao thân thiết và ấm cúng,
toàn thể thành phần trong căn nhà nhỏ Nadarét đã bước vào cuộc hiệp thông tình
yêu sâu đậm và nồng nàn, vì Ðức Kitô hiện
diện ở đó như “Emmanuen, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”[2] Người là hiện thân tình yêu, một tình yêu khả
giác giữa thế giới hữu hình. Qua Người,
Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đi vào cuộc hiệp thông sâu xa với Chúa Cha và Chúa Thánh
Thần. Ðức Kitô trở thành chìa khóa mở vào
kho tàng tình yêu Thiên Chúa và nền tảng cho mọi niềm hy vọng. Nhờ đó, Thánh Gia đứng vững trước những cơn
phong ba bão táp. Trong Thánh Gia Thất, một chiều kích vô cùng
thánh thiêng được tìm thấy trong tương quan giữa các phần tử, vì Ðức Kitô là tột
đỉnh mạc khải tình yêu Thiên Chúa làm người.
Người hiện diện như tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa giữa nhân
loại. Vì thế, tuy là con, Người vẫn được
tôn trọng. Nhưng không phải vì thế Người
đánh mất lòng hiếu kính đối với cha mẹ.
Suốt thời gian sống dưới mái Thánh Gia Thất, Người “hằng vâng phục các
ngài,”[3]
vì Người biết Ðức Mẹ và Thánh Giuse là những vị đại diện Chúa Cha. Chính nhờ tinh thần hiếu thảo đó, Ðức Giêsu đã
trưởng thành về mọi mặt.[4]
Nếu không, Người không thể nào đứng vững
trước bao cơn thử thách và chấp nhận cái chết để cứu độ toàn thể nhân loại. Nhiều gia đình hôm nay đổ
vỡ vì đánh mất chiều kích thánh thiêng.
Chỉ còn những nhu cầu vật chất.
Những tương giao hoàn toàn nhân loại.
Các thành phần gia đình không còn biết tôn trọng lẫn nhau và lo cho
nhau. Tuy sống trong một môi trường nhỏ bé và dễ thẩm thấu, nhưng các thành phần
gia đình vẫn là những thực tại bất khả xâm phạm, vì mỗi người mang một chiều kích
thánh thiêng độc đáo. Nhưng chiều kích thánh
thiêng không làm cho tương giao giữa các phần tử gia đình nên phức tạp. Quả thế, càng thánh thiêng, Thánh Gia Thất bộc
lộ rõ nét vẻ đẹp chân phương và đơn sơ, một đức tính ngày càng hiếm hoi trong các
gia đình ngày nay. Càng nhiều nhu cầu,
cuộc sống càng phức tạp và con người càng dễ đụng chạm và đòi hỏi. Gia đình càng dễ bất ổn và mất bình an. Muốn tìm lại được sự bình an, gia đình phải tìm
lại hình ảnh đích thực của mình. Gia đình
là phản ánh gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thánh Gia Thất là hình ảnh tuyệt vời về Ba Ngôi. Quả thực, trong Thánh Gia Thất, Chúa Cha được
tôn kính như suối nguồn sự sống và tình yêu tuyệt vời. Chúa Con là hiện thân thực sự của tình yêu này. Nhờ kinh nghiệm sống, các ngài cảm thấy Chúa
Thánh Thần như một Tặng Phẩm tình yêu.[5] Sống trong tương quan Ba Ngôi, Thánh Gia cảm
thấy hoàn toàn thỏa mãn. Tất cả trần
gian chỉ còn là phương tiện để phục vụ cho một mục đích cao cả là tình yêu Thiên
Chúa Ba Ngôi. Không còn gì đơn giản và
phong phú hơn ! Ngôi Lời đã làm người và
ở giữa Ðức Mẹ và Thánh Cả Giuse. Sống dưới
mái ấm Nadarét, Ðức Giêsu luôn làm việc không những để nên giống Chúa Cha,[6]
mà còn noi gương Ðức Mẹ và Thánh Giuse nữa.
Nhờ lao động, Thánh Gia Thất mới tồn tại và phát triển. Cũng nhờ lao động, con người Ðức Giêsu mới
quen nếp sống tự lập và trưởng thành. Ðây
là bài học rất lớn của Con Bác Thợ Mộc Nadarét để lại cho chúng ta. Muốn
thấu hiểu luật lao động cao cả và mang lại ơn cứu độ cho con người, cần phải nhìn
kỹ vào Thánh Gia Thất. Lao động có một
chiều kích siêu việt, chứ không chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất. Nếu nhắm đúng ý hướng Thiên Chúa, lao động có
thể trở thành một phương tiện đem lại phúc trường sinh[7] và công bố ơn cứu độ cho muôn dân. Chính khi đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm kế
sinh nhai, Ðức Giêsu đã học một bài học hy sinh rất lớn. Thánh Gia minh họa cho
ta thấy rõ bản chất cụ thể của đời sống gia đình là gì. Ðó là một trường dạy nhân
đức cho cả cha mẹ và con cái. Nơi đó, chúng
ta tìm thấy Thiên Chúa, và học cách liên kết với Thiên Chúa và tha nhân. Gia đình là nơi tình yêu được trao ban hoàn
toàn nhưng không. Ðó là nơi chúng ta học
cách yêu thương, cầu nguyện và thực hành bác ái. Theo ÐGH Gioan Phaolô II, hơn bất cứ thực tại
trần thế nào, gia đình là nơi con người được yêu thương chân thành và học cách thực
sự hy sinh chính mình. Nói khác, nơi gia
đình, con người học cách trở nên giống Thiên Chúa tình yêu. Càng sống trong gia đình, họ càng có nhiều cơ
hội chịu đựng, tha thứ và bao dung.
Trong khung cảnh nhỏ bé đó, không thiếu những thách đố cho những con người
muốn làm chứng cho Chúa. Sống với nhau,
không thể tránh những tiêu cực. Làm sao
có thể thoát khỏi những tiêu cực đó, nếu không biết tha thứ cho nhau ? |
Trong môi trường gia đình,
con cái được dạy cách nhìn, cách sống và thực hành niềm tin. Từ đó, con người có thể dễ dàng chia sẻ cuộc
sống trong cộng đoàn. Những đức tính như
bác ái, quảng đại, anh hùng, bao dung đều được hun đúc trong môi trường đó. Những đức tính đó cũng là nền tảng cần thiết
cho công cuộc cứu độ và là sức mạnh trấn át những lực phá hủy sự sống. Muốn thế, cần phải mở lòng lắng nghe tiếng nói
từ Thiên Chúa như Thánh Giuse, Ðấng đã để lại một gương mẫu cho các bậc làm cha
mẹ. Ðời sống Người được chúc phúc vì đã biết chăm lo đến Ðức Giêsu và Mẹ
Maria. Mỗi khi Người gặp những nguy hiểm
trong cuộc sống, thiên thần đều đến báo cho Người trong giấc mộng. Ðây là hình ảnh tuyệt vời của một con người lắng
nghe và hành động theo tiếng nói nằm sâu tận tầng vô thức và được mạc khải
trong giấc mơ. Người đã đem Chúa Giêsu và
Mẹ Maria tới nơi tiếng đó mời gọi. Bởi vậy,
Người đã trở thành bổn mạng cho Giáo hội toàn cầu, không phải chỉ vì đã coi sóc
Thánh Gia Thất, nhưg còn vì cách coi sóc của Người. Muốn chu toàn bổn phận làm cha mẹ, chúng ta cần
noi gương Người lắng nghe sứ điệp và các giáo huấn của Chúa qua Giáo hội. Nhờ đó, chúng ta mới được đầy tràn ân sủng để
có thể hy sinh cho gia đình. Nhìn vào nguồn ân sủng
tràn ngập trong Thánh Gia Thất, chúng ta không khỏi băn khoăn về tình trạng gia
đình hôm nay. Nhiều người thất bại trong
cuộc sống hôn nhân và gia đình, chỉ vì thiếu ân sủng cần thiết. Họ không được hướng dẫn theo ý hướng Thiên Chúa
như Thánh Gia Thất. Quá tự do hay quá lệ
thuộc không phải là đường lối Thiên Chúa muốn cho cuộc sống gia đình. Quá tự do như trong nếp sống Tây Phương cũng
dễ đưa con người rơi vào tình trạng cá nhân chủ nghĩa và hưởng thụ vật chất. Quá lệ thuộc như lối giáo dục Việt nam, con
người cũng khó trưởng thành thực sự. Nhìn
vào Thánh Gia Thất, mới thấy đường lối giáo dục rất khôn ngoan. Khi làm người con sống dưới
mái ấm Nadarét, Ðức Giêsu cũng lớn lên theo những định luật tâm, sinh, thể lý. Chắc chắn nhiều lần Người cũng được Ðức Mẹ và
Thánh Giuse tập đi những bước đầu tiên.
Khi tập tễnh bước theo cha mẹ, Người cũng đã có lúc ngã té. Sau mấy lần thất bại, Người đã có thể đi một
mình. Từ lúc xa rời cánh tay cha mẹ, Người
đã có những bước đi riêng. Bằng chứng suốt
ba ngày ở lại trong Ðền thờ, Người đã làm cho các ngài lo lắng. Lúc gặp lại, Mẹ Người đã phải than lên : “Con
ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ?
Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !”[8]
Thắc mắc đó ghi sâu vào cõi lòng Mẹ một
nỗi đau vì sự chia cách trong thời gian ngắn, nhưng đồng thời cho thấy một hướng
đi mới trong cuộc lữ hành trần thế. Người
Con không còn bước theo cha mẹ nữa. Hướng
đi mới đó có thể làm cho cha mẹ ngạc nhiên vì không thể hiểu thấu mọi góc cạnh,
nhưng vẫn không làm cho Người Con xa lìa sự quan phòng của Thiên Chúa Cha. Tuy không hiểu những toan tính của Con, ông bà
cũng vui mừng khi thấy Người Con “ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm
ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta.”[9] Ngày tháng cứ dần trôi. Ðức Giêsu ngày càng tỏ ra “khó hiểu.” “Bổn
phận ở nhà của Cha”[10]
ngày càng thúc bách Người. Người hướng về Giêrusalem, lúc mười hai tuổi cùng với
cha mẹ, nhưng lúc trên ba mươi tuổi Người leo lên khổ giá một mình. Ðó là hướng đi không bao giờ nằm trong tầm nhìn
của Mẹ Maria và Thánh Giuse. Nhưng cả
hai Ðấng đều đã chuẩn bị rất kỹ cho Người Con trong Thánh Gia Thất. Hôm nay, nhìn lại gia đình,
chúng ta có bao giờ thấy những bế tắc trong việc giáo dục con cái không ?
Tại sao chúng ta cứ để cho con cái bám mãi vào tay chúng ta ? Tập cho con đi là để con có thể đi một mình. Tại sao chúng ta không dám cho con tự chọn lấy
hướng sống ? Lối giáo dục con theo chế độ
bảo hộ có bảo đảm một tương lai tốt đẹp cho con không ? Có một
sự bất ổn trong lối giáo dục gia đình Việt nam hôm nay, vì cha mẹ không hoàn toàn
tin tưởng tương lai con cái nằm trong bàn tay Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết noi theo gương Thánh Gia Thất để
biết sống tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng đầy tình thương và khôn ngoan
của Chúa. Con xin phó thác tất cả gia
đình và con cái con trong tay Chúa. Xin
Chúa thương che chở và giữ gìn gia đình chúng con. Amen. đỗ lực, 31.12.2006 |