Ngày
TƯƠNG QUAN HAI CHIỀU
Mt 18:21-35
Năm đó, đúng vào đêm Giáng sinh, vừa mới dâng lễ xong, cha sở chạy
thẳng về phòng nhỏ. Cha mở tủ xem lại bó tiền bổn đạo mới dâng cúng để xây tượng đài
Đức Mẹ.
Câu truyện bắt đầu với
trăm ngàn mối nghi ngờ. Cha suy nghĩ về mồ hôi nước mắt của giáo dân qua món tiền dâng cúng
đó. Nhưng lòng tham con người đã
biến tiền của thành ông chủ độc ác. Thực tế, tiền chỉ ghép với hai chữ “tệ” và “bạc” mà thôi. Cha sở cũng không hề nghi
ngờ đích danh ai, mặc dù ai cũng nghi cho anh giúp việc trong nhà. Từ đó, tai anh chỉ
còn nghe những gì muốn nghe. Dưới con
mắt anh, tòa giảng chỉ là nơi cha sở lợi dụng để “chửi xéo” giáo dân. Anh bắt đầu tỏ thái độ. Anh lập kế hoạch đưa cha sở lên tòa giám mục
và ra tòa án ngoài đời.
Mấy năm sau, cơn giận
vẫn chưa nguôi . . .
Nhưng sau khi đọc đoạn
Tin mừng hôm nay, cha sở muốn nhờ trung gian hòa giải và sẵn sàng xin anh một
lời tha thứ. Anh nhất
định không tha thứ, mặc dù cha sở đã hạ mình hết mức. Chưa
phạm tới bảy lần, nhưng một lần tha thứ cũng không có. Thế mới biết tha
thứ khó biết chừng nào ! Cuộc hòa giải bị tắc nghẽn. Mỗi lần gặp nhau hai bên
đều cảm thấy “mắc nghẹn.” Những năm tháng còn lại trên cõi đời chỉ là những khoảng cách vô
tận. Mỗi bên theo
đuổi một ý nghĩ khác nhau.
Cha suy nghĩ rất nhiều
về tương quan giữa anh em với mình. Cha bắt đầu đọc ngược dụ ngôn hôm nay. Nếu chỉ có tương quan với
người đồng bạn mà thôi, người đầy tớ không có gì đáng trách. Anh đã không đối xử với
đồng bạn cách bất công và phi lý.
Nợ thì phải trả ! Món nợ của người đồng bạn
quá lớn đối với anh. Anh không muốn mất đi một cách vô lý.
Nhưng hành động của anh
bỗng trở nên kệch cỡm khi đặt trong tương quan với ông chủ. Anh chỉ thấy cái trước mắt
và không còn nhớ những gì mới xảy ra.
Tương quan bao giờ cũng phải có hai chiều. Chiều ngang chỉ có ý nghĩa
khi liên hệ với chiều dọc. Giả sử người đầy tớ tha thứ cho người đồng bạn, chắc chắn anh đã
giữ được mối tương giao tốt đẹp với chủ và sống hạnh phúc. Hạnh phúc vì được tha món
nợ kếch sù và bắt đầu một cuộc đời mới trong tình thương của chủ. Nhờ chủ thương, anh sẽ tiến rất xa. Tiến xa trong tương quan
với chủ và với những người đồng bạn.
Cuộc đời sẽ hoàn toàn đổi mới.
Sở dĩ chúng ta không thể tha thứ chỉ vì mình
không tin vào Thiên Chúa tình thương và không biết mình là ai. Mình chỉ là một tên đầy tớ
vô dụng. Vô
dụng vì đã mắc nợ quá nhiều.
Nhiều đến nỗi có mất hết tự do, vợ con, tài sản, chúng ta cũng không trả
nổi món nợ kếch sù đó. Bởi thế, có tha thứ cho anh em hằng triệu lần cũng không thể so
sánh với một lần Thiên Chúa tha thứ cho ta.
Lạy Chúa, xin cho con
tin Chúa đã tha thứ cho con tới mức nào để con có thể hòa giải với anh em. Càng tin Chúa, con càng sống hạnh phúc với
anh em, Chúa ơi!
Lm. Giuse
Đỗ Vân Lực, OP