Ngày 23.05.2006
RA ÐI
Ga 16:5-11
Sáng nay, nhận được một
email của một người bạn. Chủ đề là “Le Train de La Vie,” với nhiều hình ảnh rất đẹp và đầy ý nghĩa. Ðời đúng là một cuộc ra đi không ngừng. Trên hành trình vắn vỏi đó, biết bao người và
việc đã đi ngang qua đời ta. Biết bao thành công và thất bại, bao niềm vui và nỗi
buồn ... Nhưng dù sao, một sự thật không thể chối cãi : cái gì đã qua là đã qua.
Không ai có thể lấy lại được thời gian.
Ðức Giêsu đến rồi đi. Ðối với các môn đệ, việc Thày ra đi là một mất
mát to lớn. Tất cả vừa trải qua một cơn
xáo trộn. Niềm vui Phục sinh như một thoáng
mây bay. Sao Thày vội vã ra đi, để đoàn
con vất va vất vưởng ?! Nhưng Thày trấn
an ngay : “Thày ra đi thì có lợi cho anh em.” (Ga 16:7) Lợi ở chỗ nào, các môn đệ chưa thấy. Chỉ thấy trước mắt Thày không còn hiện diện nữa. Từ nay lấy ai dạy dỗ, ủi an ? Nếu có một cuộc bách hại nữa diễn ra, sẽ phải
chạy trốn cách nào ? Ai còn ai mất sau cơn
biến loạn đó ? Hàng trăm câu hỏi nổi lên.
Ðúng là có một khoảng cách
quá xa giữa cái nhìn của Thày và môn đệ.
Phải có một cái nhìn xa như Thày mới có thể trấn an nổi các môn đệ. Cái nhìn đó nằm sẵn trong lới hứa sai “Ðấng Bảo
Trợ” đến với họ. “Thánh thần sẽ định hướng lịch sử và hướng dẫn chúng ta đến chân
lý toàn diện.” (Lời Chúa Cho Mọi Người 2005:494) Xưa nay, trần gian vốn là sào huyệt Satan, nơi
đầy dẫy tội lỗi và bất chính. Muốn thoát
khỏi kềm kẹp của “Thủ lãnh thế gian này,” (Ga 16:11) chỉ có một cách duy nhất là
tin vào Thày.
Có tin vào Thày mới thấy
Thày về với Chúa Cha không phải để xa lìa hay kết thúc một niềm hy vọng, nhưng
là khai mở một con đường công chính. Hướng
về Cha trên trời như đích điểm của sự hoàn thiện. Ðúng như Thày vẫn kêu gọi môn đệ nên công chính
như Cha trên trời. Chỉ có hành trình này
mới đưa người ta vào con đường thánh thiện mà thôi.
Ai sẽ thay Thày hướng dẫn
các môn đệ trên hành trình đầy thách đố và gian khổ này ? Chỉ Thánh Thần mới có thể dẫn đường chỉ lối
cho họ vượt qua những khủng hoảng và vững tâm loan báo Tin Mừng. Thày ra đi để mở đầu cho những cuộc ra đi lớn
hơn. Bước khởi đầu đem Tin Mừng đến các
dân tộc được đánh dấu bằng việc sai Thánh Linh đem sức mạnh và đặc sủng cho các
môn đệ. Chính vì thế, ngay từ đầu Giáo hội
đã nở rộ những hồng ân lớn lao : nhận biết Thiên Chúa, hối cải, chữa lành, phục
vụ ... Không có Thánh Linh, làm sao có những tín hữu gan dạ dám chết vì Chúa
? Làm sao có những ngôn sứ can đảm rao
giảng Tin Mừng để biến cải thế giới ?
Từ nay, thế giới sẽ là
nơi đón nhận muôn hồng ân. Thiên Chúa đã
chiến thắng Satan. Thế giới trở thành lãnh
địa của Thiên Chúa. Từ nay, ánh sáng sẽ
tràn ngập trần gian. Thần tăm tối sẽ đầu
hàng trước lực lượng mới là Chúa Thánh Thần. Các tín hữu sẽ được trang bị bằng
những ân sủng lớn lao để đủ sức đương đầu với Ác Thần. Tấn bi kịch trần gian đã hạ màn. Tên đầu sỏ bị truất phế. Trần gian không còn là nơi mặc sức cho Satan
tung hoành nữa. Ảnh hưởng của hắn đã bị
thu hẹp tối đa. Quyền lực tử thần cũng
không thể triệt hạ nổi Giáo hội (x. Mt 16:18).
Dù nội công ngoại kích, mọi nanh vuốt Ác Thần cũng sẽ bị bẻ gãy. Lịch sử Giáo hội còn đó. Nếu tử thần đại bại, nguồn sống là Ðức Kitô sẽ
vươn lên. Tất cả công trình đó không thể
nằm trong tầm tay của con người. Chỉ Thánh
Linh mới có thể đem lại chiến thắng lớn lao và sau cùng đó mà thôi.
Lạy Chúa, xin sai Ðấng
Thánh Thần đến với Hội Thánh Chúa . . .
lm.đỗ lưc,op