MỘT CƠ
HỘI LÀM GIÀU
(Lc
12:13-21)
Thế giới đã xích lại gần nhau nhờ nhanh chóng
toàn cầu hóa truyền thông, vận chuyển và thị trường. Khắp thế giới sự phát triển kinh tế hầu như đã
nâng cao mức sống mọi người so với những thời kỳ trước đây trong lịch sử nhân
loại.[1] Một cơ
hội làm giàu đang đến với nhiều người. Từ ngày gia nhập WTO, Việt nam đã trở thành điểm
thu hút đầu tư của nhiều quốc gia, nhất là Hoa Kỳ. Phải chăng đây là lúc nên nghĩ đến chuyện làm
giàu ? Càng mở rộng cửa, Việt nam càng tạo
nên nhiều lớp người giàu. Nhưng khoảng cách
giàu nghèo ngày càng mở rộng có bảo đảm cuộc sống sẽ càng ổn định và hạnh phúc
không ? Dụ ngôn người phú hộ trong Tin Mừng hôm nay có
soi sáng cho ta thấy hạnh phúc đích thực của con người không ? Phải chăng tất cả đều tùy thuộc vào của cải và
tiền bạc ? Ðâu là cơ hội làm giàu đích
thực ? NGƯỜI
PHÚ HỘ NGU NGỐC Tự bản chất, của cải có một giá trị lớn lao, vì
là hồng ân Thiên Chúa. Nhưng theo mẹ Têrêsa,
còn có những giá trị cao cả hơn. Thiên
Chúa mời gọi chúng ta lựa chọn những giá trị này. Tất cả đều sự thánh thiện tùy thuộc vào việc
lựa chọn hôm nay. Trong Tin Mừng Luca có hai ông phú hộ. Ông nào cũng có cái nhìn không vượt qua những
giới hạn trần gian và chính bản thân. Nói
khác, cả hai ông đều tin tưởng tuyệt đối vào của cải vật chất và không hề đoái
tới những người nghèo khổ chung quanh. Ich
kỷ là điểm chung của hai ông. Không gì
trái ngược với Tin Mừng hơn ! Ích kỷ vì cả hai người phú hộ đều không thấy mối
liên hệ với Thiên Chúa và tha nhân. Của
cải là chỗ dựa duy nhất. Tất cả hạnh phúc
và mọi bảo đảm đều lệ thuộc của cải, trong khi đáng lẽ phải tùy thuộc Thiên Chúa. Lòng tham đã che mờ lý trí đến nỗi con người
chỉ còn một nơi trú ẩn vững chắc nhất là của cải mà thôi. Lòng tham có thể khiến kẻ thông minh và thành
công nhất trong việc kinh doanh thành ngu đần và thất bại. Trong câu 18-19, người phú hộ trở nên “thằng
ngốc,” vì suốt ngày say mê chính mình. Vì những bận tâm đầy ích kỷ đó, hắn đã loại
trừ Thiên Chúa và tha nhân ra khỏi tầm nhìn.[2] Nhưng tử thần thình lình ập tới. Thời gian thật vắn vỏi, nhưng cũng đủ để con
người nhìn lại toàn bộ : “Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?” (Lc
12:20) Tất cả đều khựng lại. Câu hỏi thật bất ngờ và có sức quật ngược mọi
toan tính. Mọi người buộc phải suy nghĩ
về một vấn đề cơ bản nhất : cuộc sống có ý nghĩa gì ? Thánh Luca tự đưa ra câu trả lời : nhìn nhận
Thiên Chúa và bố thí cho kẻ túng cực là tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.[3] Như thế,
cuộc đời còn có một cái gì hơn của cải vật chất. Mối liên hệ với Thiên Chúa và tha nhân còn
quan trọng hơn nhiều. Khi cầu nguyện, chúng ta trình bày với Thiên
Chúa những vấn đề. Ngược lại, Thiên Chúa
cũng cho ta thấy những vấn đề tương tự.
Người cho biết phải làm cách nào để chúng ta thay đổi và lớn lên trong
thái độ của mình đối với vấn đề. Ðây thường
không phải là câu trả lời chúng ta tìm kiếm, nhưng giúp chúng ta dõi theo bàn
tay Thiên Chúa để tìm thấy ý Chúa trong cuộc đời mình một cách hiệu quả. Cuộc sống tốt đẹp không liên quan gì tới việc làm giàu. Trái lại, “không phải vì dư giả
mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12:15) Ngày
nay, các nhà quảng cáo bỏ ra hằng triệu đô la để quyến rũ chúng ta mơ tưởng rằng
càng mua sắm nhiều hàng hóa của họ, càng hạnh phúc, càng thỏa mãn, càng tiện
nghi. Làm cách nào phản ứng lại áp lực
mua bán liên tiếp như thế ? Hãy tìm cách
bưng tai bịt mắt trước những quyến dũ mắc tiền và tập trung chú ý vào cuộc sống
thực sự tốt đẹp – sống tương quan với Thiên Chúa và làm công việc Người dạy. Người phú hộ trong truyện chết trước khi có thể
bắt đầu hưởng dùng những gì ông đã tích trữ trong những kho lẫm lớn. Lập chương trình về hưu – chuẩn bị cho cuộc sống
trước khi chết – đó là khôn ngoan. Nhưng
khinh thường cuộc sống sau khi chết, đó là một thảm họa. Nếu thu tích của cải chỉ để làm giàu, mà không
quan tâm giúp đỡ tha nhân, chúng ta sẽ bước vào cõi vĩnh hằng với hai bàn tay
trắng.[4] TIN
MỪNG, MỘT ÐÒI HỎI CÔNG LÝ Nhân danh sự an toàn cá nhân và gia đình, ngày
nay rất nhiều người chỉ quan tâm tới hạnh phúc riêng và phớt lờ trước những nạn
nhân đang rên siết dưới chế độ bất công.
Như thế có làm chứng cho Ðức Kitô
được không ? Nếu nắm vững tinh thần Ðức
Kitô, sẽ thấy toàn bộ Kinh Thánh đòi chúng ta phải nỗ lực tạo nên một xã hội công
bình hơn.[5] Nỗ lực
đó sẽ lôi chúng ta ra khỏi những giấc mơ tầm thường của thế giới cái tôi. Chỉ khi nào thoát khỏi mọi thứ tham lam, con
người mới tiêu hủy được căn nguyên tội lỗi, bẻ gãy nanh vuốt ma quỷ và không bị
tiêu hủy theo nó mà thôi. Bởi đó, Chúa
Giêsu mới lên tiếng cảnh cáo : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi
thứ tham lam.” (Lc 12:15) Không những của
cải không bảo đảm hạnh phúc, mà còn gây bao tai họa nữa. Khi lòng tham vô đáy, con người chỉ còn biết
quanh quẩn với cái tôi. Tình yêu trở thành
tự mãn. Yêu mình quá mức là nguyên nhân
sinh ra mọi tội lỗi.[6] Khi nào yêu mình quá mức ? Nếu bất chấp mọi luật lệ Thiên Chúa và lý trí
con người, mà mải mê với những của cải vật chất và trần tục một cách thái quá,
con người yêu mình quá mức. Họ có thể yêu
vật tốt, nhưng theo đường lối xấu. Cũng
có thể họ mải mê hưởng dùng vật tốt ấy, bất chấp sự thiệt hại xảy ra cho mình và
sự xúc phạm đến Thiên Chúa. Người phú hộ
không phải không thấy của cải tốt lành.
Nhưng ông đã dùng để phục vụ chính mình mà thôi. Nghĩa là ông đã yêu mình quá mức. Không còn thứ tội nào không sinh ra từ tình yêu
lệch lạc này. Chính vì chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống, tích trữ
lương thực cho mình, người phú hộ không xứng đáng hưởng Nước Trời. Làm sao có thể sống bình an và xây dựng cho
nhau giữa cảnh “kẻ ăn không hết, người lần không ra” ? Chỉ có Tin Mừng mới giúp ông phú hộ làm điều
tốt (thực thi công lý) đối với người nghèo.
Ðó là con đường đem lại hoa quả thánh thiện và lòng trắc ẩn bao la. Muốn có một đời sống tốt lành, Kitô hữu phải ý
thức và thực thi đòi hỏi duy nhất của Tin Mừng là công lý. Ðúng thế, “Nước Trời là sự công chính ...”
(Rm 14:17) Công lý là bản chất của Nước
Thiên Chúa trong khắp vũ trụ, chứ không của riêng giáo hội nào. Bởi đó, tranh đấu cho công bình xã hội không
phải là đặc điểm của Giáo Hội Ðại Hàn, Zimbabwe, Venezuela v.v. Không thể biện minh cho thái độ ngại dấn thân
cho công lý mà loại trừ đặc điểm đó ra khỏi GHVN. |
Việc chia sẻ với những người cùng khổ là một đòi
hỏi của công lý, chứ không tùy thuộc lòng quảng đại của ông phú hộ. Chính vì những người giàu như ông không biết
chia sẻ, nên mới nảy sinh những bạo động khắp thế giới. Tính ích kỷ đã thành căn bệnh trầm kha trong
xã hội hôm nay. Nó mang tầm vóc quốc tế,
chứ không giới hạn trong một lãnh vực hay lãnh thổ nào. Muốn bước ra khỏi vỏ ốc ích kỷ, chúng ta không
cần phải có con mắt khinh dể trần gian. Ai
tưởng trần gian này quá đầy đủ và có thể
thỏa mãn lòng người, họ sẽ thấy điều đó hoàn toàn dối trá và lừa phỉnh. Ðiều đó khiến chúng ta dễ dàng nhúng tay vào thế
giới tội ác và gian tà. Phải tìm về sự
thật là Thiên Chúa mới thấy được tất cả những của cải vô hình và làm giàu “trước
mặt Thiên Chúa.” (Lc 12:21) Ðó mới là đường lối thực khôn ngoan và đầy hạnh phúc. Muốn rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, thiết tưởng
trước tiên cần phải ý thức tính cách mỏng dòn của vạn vật trên trần gian, giá
trị của các thực tại và sự ngắn ngủi của cuộc đời. Tuy phù du và mỏng dòn, của cải cũng có thể
trở thành phương tiện giúp chúng ta liên đới với người nghèo và đáp ứng những đòi
hỏi của công lý. Ngày nay còn nhiều người vẫn tự hỏi : đâu là
giá trị cuộc đời ? Làm cách nào để biến đổi
cuộc đời tầm thường này thành một giá trị phong phú và đầy ý nghĩa ? Tin Mừng trả lời bằng một phản đề : những công
trình phong phú nhất không phải là những công trình kiên cố nhất. Giá trị một đời người không tính bằng số lượng
của cải thâu góp cho mình. Tin Mừng mời
gọi chúng ta đừng sống cho chính mình,
nhưng hãy thu tích của cải để chia sẻ cho người khác. Chúng ta chỉ thành công khi tương quan với
tha nhân và Thiên Chúa trở thành một hòa điệu.
Chính phẩm chất các tương quan này làm nên ý nghĩa cuộc đời . Thánh Augustinô nói : “Giá trị của tôi là chính
tình yêu của tôi.” Giá trị cuộc sống hôm nay không tương đương với
số tiền có trong ngân hàng hay những lời nịnh hót phe phẩy bên tai. Ðúng hơn, giá trị cuộc đời hệ tại tất cả những
gì chúng ta cho đi. Ðó là chất xi măng
duy nhất để Thiên Chúa củng cố công trình cuộc đời ta. Chỉ mình Chúa mới biết giá trị cuộc đời. Ðó là lý do tại sao chúng ta có thể nói với
thánh Phaolô “cuộc sống chúng ta tiềm tàng với Ðức Kitô nơi Thiên Chúa.” (Cl
3:3) Không còn nơi nào kiên cố và vững bền
hơn. Tình yêu Thiên Chúa vô cùng mãnh
liệt và huyền nhiệm. Khi được tình yêu
Thiên Chúa xác định, cuộc đời còn giá trị nào hơn ? XÂY
… CẤT Sau khi nghe Tin Mừng hôm nay, nhiều người có
những phản ứng rất khác nhau. Tin Mừng đã
gây sốc cho rất nhiều người. Nhiều người
cho rằng cái đáng kể trong cuộc đời là thu tích nhiều của cải, nhà cửa, bất động
sản, đầu tư, xe cộ, thuyền bè v.v. Một số
người khác cảm động sâu xa. Lắng nghe tiếng
Chúa gọi, họ sẽ bán tất cả tài sản mà đi tu,
để thu tích của cải thiêng liêng.
Trong số những người cực kỳ giàu có, để hưởng lợi sau này, một số sẽ cho
ướp xác ngay sau khi chết, hy vọng sẽ sống lại khi y khoa tìm được thuốc chữa bệnh
cho họ. Sau khi dâng lễ, một số khác sẽ
về nhà và bắt đầu làm tờ Di Chúc. Họ cố
quyết định xem phải chia của cải cho ai, lựa chọn người khôn ngoan và loại bỏ
người ngu đần. Ðối với nhiều người khác,
Lời Thiên Chúa vô tai này ra tai kia. Họ
không nhận ra sự khôn ngoan thiêng liêng của Thiên Chúa trong bài đọc. Qua tất cả những phản ứng khác nhau đó, chúng
ta thấy rõ tuy mau qua, nhưng của cải có một ảnh hưởng lạ lùng trên tâm thức nhân
loại. GHVN có phản ứng nào trước Tin Mừng
hôm nay ? Phải chăng giống như ông phú hộ,
GHVN lo xây cất cơ sở để tích trữ của cải
thi đua với đời ? Nhìn vào một xã hội đang
đói khát chân lý và công lý như Việt nam hiện nay, có lẽ chúng ta sẽ xác định được
vị trí và sức mạnh của GHVN. Ðứng trước một xã hội đang băng hoại, ÐHY Phạm
Minh Mẫn phải thú nhận : “Sau 30 năm, tôi thấy báo
chí thông tin kết quả của một cuộc điều tra xã hội: 30-40% học sinh Tiểu học
nhiễm thói gian lận, lừa dối, 40-50% học sinh Trung học nhiễm thói đó, lên Đại
học thì tỷ lệ là 50-60%. Trong một lần sinh hoạt với giáo chức công giáo, tôi
hỏi tỷ lệ mà báo chí đưa ra có đúng không? Một giáo viên trả lời rằng thực tế
thì còn hơn thế.” “Trong
tinh thần hợp tác, 16 dòng tu theo lời tôi kêu gọi gửi gần 100 thành viên tình
nguyện đi phục vụ bệnh nhân SIDA tại Trung Tâm Trọng điểm mấy năm nay. Các vị
lãnh đạo TP cho tôi biết lúc đầu chỉ có lối 20% trong số hơn 30.000 bạn trẻ cai
nghiện trong lối 20 Trung Tâm là nhiễm HIV, sau những năm cai nghiện thì tỷ lệ
nhiễm HIV là trên 60%, có vị nói là trên 80%.” “Báo
chí cũng thông tin những ngành liên hệ với y tế thì toa rập nhau trấn lột bệnh
nhân…Hình như các ngành, thay vì biến giai cấp vô sản thành người đầy tớ phục
vụ nhân dân theo như lời Bác dạy, thì thực tế cho thấy là giai cấp vô sản biến
nhân dân thành vô sản, và tự biến mình thành một giai cấp mới mà tôi nghe nhiều
người gọi là tư sản đỏ. Ngày nay khi mà một viên chức Nhà Nước phải chia 1.000
tỷ đồng cho người vợ ly dị, thì không còn là tư sản nữa, mà phải gọi là tư bản
hay đại gia đỏ. Lâu lâu rồi, tôi thấy báo chí tường thuật lời ông Tổng Bí Thư
tuyên bố tham nhũng là quốc nạn. Có lẽ là quốc nạn cho người dân, chớ còn đối
với nhiều đày tớ của nhân dân, đó là cơ hội tốt để trở thành đại gia đỏ.”[7] Cám ơn ÐHY đã can đảm nói lên sự thật vô cùng đau
lòng đó ! Sự thật đó tố cáo tầm ảnh hưởng
của GHVN quá yếu ớt. Yếu ớt không phải vì
GHVN chỉ là thiểu số, nhưng vì đã đánh mất hay làm phai lạt phẩm chất và bản chất
sứ mệnh cứu độ. Vấn đề không phải vì cộng
tác hay không cộng tác, nhưng vì GHVN đã không tìm được một thế đứng và tiếng nói
giữa một xã hội quá ồn ào như Việt nam hôm nay.
Sức mạnh đích thực chỉ có thể tìm thấy trong chân lý và công lý mà thôi. Dù chỉ là số ít, cha ông tử đạo Việt nam đã không
hổ thẹn khi chứng minh GHVN đủ sức để phục vụ Nước Trời và làm chứng cho Thiên
Chúa trong một tình huống bi đát nhất. Lạy
Chúa, không có Chúa, chúng con hoàn toàn
bất lực trước những vấn đề quá lớn của xã hội hôm nay. Xin cho chúng con can đảm nhìn nhận sự thật về
chính mình và chu toàn sứ mệnh Chúa trao để kịp thời đáp ứng những nhu cầu khẩn
thiết của thời đại. Amen. đỗ lực
05.08.2007 |
[1] United States Conference of Catholic Bishops, National Directory for Catechesis
2005:26.
[2] The New Jerome Biblical Commentary 1990:704.
[3] ibid.
[4] x. Life Application Study Bible 1991:1830.
[5] x. Lời Chúa Cho Mọi Người 2005:345.
[6] Summa Theologiae, Ia-IIae, qu. 77, art. 4, corp.
[7] http://www.vietcatholic.net/News/Html/45841.htm