CUỘC ÐỜI : MỘT ẨN SỐ

( Lc 24:13-35)

 

Hiện nay, tình hình suy thoái kinh tế đang đe dọa thế giới. Việt Nam cũng đang “đương đầu với giá tăng vọt trên đa số mặt hàng, từ lương thực, thực phẩm đến nhiên liệu và hàng tiêu dùng, ngừơi dân nói chung đều cảm thấy bị ảnh hưởng không nhiều thì ít. Mức sống của nhiều gia đình bị tác động từ sau Tết đến nay. Trừ giới giàu có hoặc dư giả, những gia đình thu nhập không cao và những gia đình công nhân với đồng lương đói đang rên xiết vì cuộc sống ngày càng khó khăn.”[1]

Trước tình trạng đó, nhà nước Việt Nam đang tìm mọi biện pháp để ngăn cản đà lạm phát. Các chuyên gia đang xúm lại hiến kế giúp kinh tế Việt Nam khỏi cảnh sụp đổ. Ngoài những giải pháp kinh tế, còn cần giải pháp nào không ? Có thể tìm thấy lối thoát cho tình thế hiện nay qua nẻo đường Emmaus ngày xưa, khi Ðức Giêsu cố giải thích Kinh thánh cho hai môn đệ.

 

GIẢI MÃ

 

Chưa bao giờ con người cảm thấy đau khổ và cô đơn như hôm nay. Rất nhiều người chán nản và thất vọng vì không tìm được lối thoát. Ðó cũng là tình trạng của hai môn đệ trên đường Emmaus, “cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.” (Lc 24:13) Ðoạn đường dài vừa đủ cho Chúa giải thích Kinh thánh cho họ thoát ra khỏi bế tắc cuộc đời.

Quả thực, trước khi  gặp Chúa, suốt quãng đường về Emmaus, họ đã không tìm được lời giải đáp cho bài toán hắc  búa về thân phận Thày mình và tương lai của mình. Cái chết nhục nhã và tất tưởi của Thày đã để lại trong tâm trí những tháng ngày nặng trĩu và cuộc sống đầy thất vọng. Trong khi Thày được toàn dân mến chuộng, tại sao những người cầm quyền lại giết Người cách dữ dằn như vậy ? Thật là một bất công vô cùng lớn lao. Nếu là Ðấng Thiên Sai, tại sao không thể giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ ngoại  bang ? Phải chăng Người không có một lựa chọn nào khi sự dữ ập tới ?

Trong khi các môn đệ đang quay cuồng với những câu hỏi như vậy, “chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ” (Lc 24:15) để tìm một lối thoát cho họ. Trước hết, Chúa nhận xét về tình trạng “bí lù” của các ông : "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ !” (Lc 24:25) Như thế, cả trí khôn và tâm hồn các ông đều trống rỗng. Niềm tin là số không. Ðó là nguyên nhân tại sao các ông không tìm được giải đáp trong ẩn số cuộc đời Chúa Giêsu và không tìm được lối thoát cho những bế tắc trên đường đời. Nếu Chúa không giải thích Kinh Thánh đó, chắc chắn tâm trí họ còn chìm mãi trong  những thất vọng, mù tối và đảo điên. Cuộc đời vẫn còn là một ẩn số khổng lồ ! Ðúng hơn, chỉ Tin Mừng mới có thể đem lại ánh sáng cho các môn đệ. Chắc chắn trước khi mở ra con đường giải thoát, Chúa đã phải kiên nhẫn lắng nghe và chấp nhận những chống đối và tăm tối của các môn đệ.

Dần dà trên đường về quê nhà Emmaus, hai môn đệ như bị cuốn hút vào những lời giải thích của Chúa. Chúa dùng chính lời Kinh thánh để cho họ thấy một sợi chỉ xuyên suốt dẫn đến ánh sáng cuối đường hầm. Từ nhỏ, dù đọc Kinh thánh hàng ngày, họ vẫn không thấy mối liên lạc giữa các sự kiện. Khi chìm vào từng sự kiện trước mắt, họ chỉ thấy bất công trong những đau khổ Thày  đã gánh chịu. Bởi vậy, Chúa cần một đoạn đường dài như cuộc đời để giúp họ vượt lên trên những đau khổ bất công ấy. Chúa đưa ra lý do Người phải chấp nhận đau khổ hay sự dữ : “Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? (Lc 24:26) Toàn bộ Kinh Thánh đều yểm trợ cho cái nhìn đó.

Vinh quang của Chúa là gì, nếu không phải là “sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14:16) ? Nói khác, đó là vinh quang Nước Thiên Chúa. Như một  chiến sĩ, Chúa phải liều chết mới có thể giải thoát và đưa con người tới bến bờ tự do. Tự do là giá trị lớn nhất Chúa phải giật lại cho nhân loại bằng chính mạng sống của mình. Không nhìn thấy giá trị đó, không thể hiểu được lý do tại sao Chúa phải đau khổ và chết đi như vậy. Nói khác, chỉ vì muốn nhân loại được sống tự do như con cái Chúa, Chúa đã loan báo một cách đầy ý thức và quyết liệt về thân phận đau khổ của Ðấng Kitô. Chính vì tự do, Chúa đã cương quyết thực hiện tới cùng  những gì Người đã nhận thức và nắm bắt được qua lương tâm, trí óc và giác quan. Khi quả quyết mình “phải chịu khổ hình,” Chúa nối kết quá khứ với hiện tại để hoàn thành tất cả hầu mở ra cho nhân loại một tương lai. Nếu không đưa tới tương lai đầy những giá trị như tự do, hiệp nhất v.v., đau khổ quả là phi lý và bất công. Chỉ đức tin, chứ không phải lý trí, mới cho ta “thấy” tương lai đó.

Hơn nữa, Ðấng Phục Sinh khiến chúng ta khám phá và nhận biết những gì vượt ngoài tầm nhận thức, thực tại vô hình, sự sống Thiên Chúa hiện diện. Nhờ đức tin, chúng ta biết Thiên Chúa đang hiện diện trong những thực tại trần thế. Ðó là nghịch lý đối với các môn đệ : có thể xem thấy Chúa mà họ lại không thấy. Nhưng khi nhận ra Người, họ mới thấy ẩn số đã được giải đáp nơi dung nhan Chúa Kitô, Ðấng “phải chịu đau khổ … mới  vào trong vinh quang của Người.”

 

BƯỚC THEO THÀY

 

“Vinh quang của Người” không phát xuất từ một thứ thiên đàng hạ giới. Ðó là một giá trị tuyệt đối giúp con người có thể đọc thấy ý nghĩa đau khổ. Trong xã hội ngày nay, nếu không vững tin vào “Vinh quang của Người,” chúng ta không đủ sức phấn đấu chống lại bất công.

Nhiều người tưởng thần học Công giáo là “thần học về đau khổ.” Theo họ, Giáo Hội khuyến khích dân chúng cam chịu gian khổ thay vì cố gắng làm cho thế giới nên ngay chính. Không thiếu những người coi Giáo Hội như tập thể đang hết sức biến con người thành con chiên chỉ biết vâng lời.

Thực tế, Giáo hội luôn khuyến khích dân chúng chống lại cơ chế bất công. Những gương mẫu  sống động vẫn còn chiếu sáng trong Giáo hội : tgm Oscar Romero, Dorothy Day, đgh Gioan Phaolô II, lm Nguyễn văn Lý v.v. Toàn thể các thánh tử đạo Việt Nam đều là những anh hùng chống lại những chế độ chà đạp quyền sống con người.

Ngược lại, những ai chủ trương mọi đau khổ đều vô nghĩa, vô mục đích, vô phương hướng, mới thấy mọi đau khổ là phi lý. Dưới con mắt trần thế, đau khổ là sự dữ lớn nhất, chỉ nên thinh lặng một cách vô vọng mỗi khi nghĩ tới đau khổ. Bởi đó họ chủ trương giết người đau khổ bằng lối chết êm dịu.

“Ðau khổ khiến nhiều người chối bỏ Thiên Chúa. Nhưng phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa cũng không giải quyết hay làm nhẹ bớt vấn đề đau khổ. Trái lại, đau khổ càng trở thành một vấn đề bất công không ai có thể giải thích được. Ðau khổ vẫn còn đó. Nếu Thiên Chúa không hiện hữu, loài người hết hy vọng giải quyết các vấn đề rắc rối, cả trên thực tế lẫn lý thuyết. Hơn nữa, nếu chỉ có thế giới bất công hiện hữu mà thôi, sẽ không có thưởng phạt cho mọi việc thiện ác; và công lý chỉ do con người tạo ra hay ảo tưởng. Nói cho cùng, công lý không thể không thuộc về ai đó, vì con người phải bị xét đoán và ân thưởng về ý hướng cũng như hành động của mình. Chỉ có một Ðấng toàn tri, toàn năng mới có thể thực thi công lý như thế mà thôi.”[2]

          Dựa trên đức tin vào Chúa Kitô Chịu Ðóng Ðinh, Giáo Hội nhìn đau khổ quả quyết ngay cả những anh chị em đau khổ cũng cống hiến cho Giáo hội một cái gì giá trị. Chính vì thế, thánh Phaolô mới nói : “Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.” (Cl 1:24) Chính ý hướng này đã giúp thánh Phaolô không bị sụp đổ tinh thần và thăng tiến trên mọi nẻo đường theo Chúa. Không những ông thoát được gánh nặng quá khứ, nhưng còn vượt qua những thách đố trước mặt. Ông xác định rõ : “Ðối với tôi, sống là Ðức Kitô.”

Trong thông điệp Phục Sinh 2008, ÐGH Bênêđictô nói : “Khi linh hồn chiêm ngắm ‘những vết thương vinh quang' mà Ðấng Phục Sinh mang trên thân thể đã được tôn vinh của Người,’ chúng ta có thể hiểu ý nghĩa và giá trị đau khổ, cũng như có thể làm dịu bớt nhiều vết thương nhân loại ngày nay còn tiếp tục rỉ máu .”[3] Chính vì thế, dù đã phục sinh, Người vẫn không xóa đi những dấu đinh trên thân xác để mọi người thấy giá trị cao cả và ý nghĩa đích thực của đau khổ.

Linh mục Federico Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí Vatican, ghi nhận trong thông điệp này, ÐGH đã dừng lại trước “những vết thương nhân loại đang mở toang và đau khổ có mặt khắp nơi trên tinh cầu này, mặc dù đôi khi người ta lãng quên hay cố ý dấu nhẹm; những vết thương đang xé nát linh hồn và thân xác của muôn vàn anh chị em chúng ta. Nên nhớ tình liên đới giữa cá nhân, nhóm và dân tộc ghi đậm nét ích kỷ, thù hằn và bạo động. Trong khi đó, nhân vị thường bị bôi nhọ và tổn thương.”[4]

Ðứng trước tình trạng đó, chúng ta có những nhận định và suy nghĩ gì ? Chắc chắn công lý đã bị chà đạp khắp nơi, nên mới sinh ra những đau khổ cùng cực như thế. Nhưng Kitô hữu “biết rằng Chúa Phục sinh đang ở với chúng ta và việc chiêm ngắm  những vết thương vinh hiển của Chúa có nghĩa là cam kết hoạt động cho công lý, để đưa ra những dấu chỉ hy vọng. Hãy sống hiền lành và tha thứ để làm chứng cho Chúa. Hãy sống trong tình liên đới và bình an với mọi người.”[5] Tin Chúa Phục sinh, Kitô hữu phải hoạt động cho công lý. Tranh đấu cho công lý dĩ nhiên mình sẽ phải đau khổ như Chúa Kitô. Nhưng không có đau khổ, không thể bước vào vinh quang. Vinh quang của công lý giải thoát mọi người khỏi cảnh bất công, bạo loạn và chà đạp nhân quyền.

 

GIẢI PHÁP NÀO CHO TÌNH THẾ HÔM NAY ?

 

Trước tình trạng khủng hoảng kinh tế hiện nay, chúng ta tự hỏi :  Ai là thủ phạm gây nên tình trạng khốn cùng hôm nay ?  “Trong một tài liệu do các giáo sư thuộc chương trình Việt Nam của Đại Học Harvard thực hiện và phổ biến gần đây, các tác giả chỉ ra rằng, sự yếu kém trong đầu tư công là một trong các nguyên nhân đưa đến lạm phát. Điều đáng nói, cho đến nay, một tỷ lệ rất lớn của tín dụng vẫn được dành riêng cho các xí nghiệp quốc doanh kém hiệu quả. Các giáo sư đại học Harvard cũng nhắc đến việc, Việt Nam hiện nay có quá nhiều sự tác động của các nhóm đặc quyền đặc lợi.”[6]

Rõ ràng túi tham của các quan chức lớn nhỏ đang phình to, khiến người dân phải thắt lưng buộc bụng. “Nhiều ý thức hệ và niềm tin Thiên Sai vẫn ảo tưởng rằng vấn đề nghèo đói có thể bị loại trừ hoàn toàn khỏi thế giới này. Ðiều này chỉ xảy ra khi Chúa Kitô trở lại, khi Người sẽ lại ở với chúng ta mãi mãi. Trong khi đó, người nghèo vẫn được giao phó cho chúng ta và chính vì trách nhiệm này, chúng ta sẽ bị phán xét vào thời cánh chung (x. Mt 25:31-46) : Chúa cảnh cáo, nếu không đáp ứng những nhu cầu nghiêm trọng của người nghèo và những người nhỏ bé là anh em Chúa, chúng ta sẽ bị lìa xa Chúa.”[7]

Có bao nhiêu người nghe thấy và lo sợ trước lời cảnh cáo ấy ? Làm cách nào Lời Chúa có thể thấm sâu vào lòng người ? Nếu sống trong cảnh lộng lẫy xa hoa, có lẽ con người khó có cơ hội cho Lời Chúa thấm sâu và biến đổi tâm hồn. Thật vậy,  họ có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe (x. 8:18), như Chúa đã nói.

 

 

Một nhà kinh doanh địa ốc ở TPHCM, sở hữu những chiếc xe (BMW & Rolls Royce Phantom) đắt tiền giá hàng triệu đôla. 

 

Một câu bé đang dắt người cha tàn tật đi ăn xin trên đường phố Hà Nội.

 

Giữa những bế tắc hôm nay, người nghèo là nạn nhân đáng thương nhất. Chúa Giêsu đã cảm thông và đồng hóa với những người nghèo khổ nhất (x. Mt 25:40,45). “Chính nhờ những gì người ta làm cho người nghèo mà Chúa Giêsu nhận ra những người được tuyển chọn. Khi ‘người nghèo được nghe giảng Tin Mừng,’ (Mt 11:5) đó là dấu chỉ Chúa Kitô hiện diện.”[8] Thật vậy, “đau khổ dọn đường cho lời Thiên Chúa, góp phần bảo đảm Tin Mừng được rao giảng khắp nơi. Nhờ Thánh Linh hoạt động tận lương tâm mỗi người, Lời Tin Mừng tìm được con đường đi sâu vào tâm hồn con người, và tiếng nói của các tông đồ có thể đi tới ‘mọi miền trái đất, và lời họ vang đến tận cùng thế giới.’”[9] Lời Chúa sẽ giải thoát lòng người khỏi “những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống.” (Mt 15:19) Lời Chúa là một giải pháp tuyệt vời cho những ẩn số trong cuộc sống hôm nay.

Tóm lại, giữa cơn đau khổ và thất vọng cùng cực vì mất Chúa, hai môn đệ trên đường Emmaus đã “may mắn gặp lại Chúa Phục Sinh. Chúa đã lấy Kinh Thánh giải thích cho các ông hiểu biết ý nghĩa và giá trị của đau khổ trong công cuộc cứu độ nhân loại. Trong đau khổ, con người mới thấy được tất cả sức mạnh giải thoát của Lời Chúa. Thiên Chúa luôn gần gũi mỗi người, nhất là những ai đang đau khổ và cô đơn.

 

Lạy Chúa, xin đoái nhìn đến nhân loại đang lâm vào cơn suy thoái về mọi mặt hôm nay. Xin cho chúng con thấy tất cả giá trị và ý nghĩa của đau khổ trong cuộc đời. Amen.

 

đỗ lực 06.04.2008

 

 

 

 



[1] http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/03/27/How_the_poor_cope_with_price_hike_in_vietnam/

[2] Dictionary of Fundamental Theology, eds. Latourelle, R. & Fisichella, R., tr. 1015.

[3] http://www.zenit.org/article-22159?l=english

[4] ibid.

[5] ibid.

[6] http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/04/03/VietnamPM_Economic_7Solution_getting_to_the_point_part1_TGiao/

[7] Toát Yếu Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội, 183.

[8] Toát Yếu Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội, 183.

[9] Pinckaers, S., The Pursuit of Happiness - God's Way – Living the Beatitudes, 2005:82-83.

 


Mục Lục Phúc Âm Nhật Ký
Trở Về Trang Nhà