ÐÔI BỜ
HẠNH PHÚC
(Mt
22:1-14)
Cuộc khủng hoảng tài chánh
Hoa Kỳ đang gây ảnh hưởng khắp các lãnh vực ngân hàng, thị trường chứng khoán,
kinh tế, xã hội và cả gia đình. Mới đây, tại Los Angeles, California, một ông đã
bắn cả gia đình và tự sát, chỉ vì khủng hoảng tài chánh. Trước cuộc khủng hoảng
tài chánh thế giới, ÐGH Bênêđictô XVI xác quyết : “Chúng ta thấy nhiều ngân hành
lớn sụp đổ. Tiền biến mất. Tiền là hư vô. Tất cả những gì thiếu một thực tại nền
tảng đều chung số phận. Chúng thuộc hàng thứ yếu. Lời Chúa là nền tảng đỡ nâng
mọi sự. Lời Chúa là thực tại đích thực đó. Chỉ có Lời Thiên Chúa mới là nền tảng mọi
thực tại.”[1]
Tại sao ? Tin Mừng hôm nay trình
bày cho chúng ta tầm quan trọng của Lời Chúa qua dụ ngôn tiệc cưới nhà vua tổ
chức cho hoàng tử. Khách mời nại đủ lý do từ chối. Họ coi việc buôn bán và công
việc đồng áng quan trọng hơn lời mời của nhà vua. Tệ hơn nữa, họ còn hành hạ và
sát hại các tôi tớ, các khách mời đã lãnh đủ hậu quả. Bọn sát nhân đã bị tru diệt
cùng với các thành phố của chúng. Khi xuống trần gian, Con
Thiên Chúa đích thân mời gọi chúng ta tham dự tiệc cưới Nước Trời. Lời mời gọi đó
chính là Lời Chúa. Thái độ chúng ta ra sao ? Chúng ta có chấp nhận chia sẻ niềm
vui Nước Trời với Chúa không ? LỜI CHÚA NHƯ MỘT MỜI GỌI Khi tin tiệc cưới hoàng
tử tung ra, ai không vui mừng ? Vui nhất lẽ ra là những ai được vinh dự mời
tham dự tiệc cưới ấy. Thế nhưng, thực tế khác hẳn. Những khách được mời đều từ
chối Nhà vua buồn bã chừng nào trước những
phản ứng bất ngờ như thế. Từ buồn sang giận, nhà vua đi đến quyết định làm tất
cả các khách mời hết sức kinh ngạc. Khi tính đến chuyện gia
thất cho hoàng tử, nhà vua nhắm tới tương lai của cả triều đình và vận mệnh đất
nước. Ðó không phải là chuyện riêng của hoàng gia, nhưng của cả dân tộc. Nhưng
khi từ chối, những khách mời nại đủ lý do không tham dự tiệc cưới. Họ coi thường
lời mời của nhà vua, vì không nhận ra đó là công ích và là một vinh dự tham gia
vào những diễn biến lớn lao của vận mệnh đất nước. Họ chỉ cắm mắt vào những lợi lộc vật chất và cá
nhân (x. Mt 22), đến nỗi chà đạp cả danh dự nhà vua xuống đất đen. Một nhóm khác
còn mù quáng đến nỗi đổ máu các tôi tớ nhà vua. Thực ra không phải họ
không có những lý lẽ biện minh cho hành động của mình. Họ sống trong một thế giới
hạnh phúc của riêng họ. Không chấp nhận lời mời của vua, họ thỏa mãn với những
những thứ của cải vật chất. Những thứ của cải như hoa màu từ nông trại hay lợi
nhuận từ việc buôn bán đâu phải là những thứ xấu xa. Biết bao hạnh phúc và niềm
vui đến từ những của cải tiền bạc đó. Nhưng khi họ không nhận ra bậc thang giá
trị của vật chất so với lời mời gọi tham dự niềm vui của nhà vua, họ đã thiết lập
cho mình một thế giới riêng, tách xa khỏi thế giới của hoàng gia và toàn dân. Dù có bị mọi người từ
chối và đối xử không tử tế, nhà vua vẫn duy trì tiệc cưới hoàng tử. Tiệc cưới trở
thành một thế giới hạnh phúc và tràn đầy niềm vui cho mọi người, không phân biệt
tốt xấu. Bây giờ, thực khách không phải là những người được mời như trước. Chẳng
có điều kiện và tiêu chuẩn nào cả. Thực khách từ mọi ngả đường. Họ không có giấy mời, nhưng
họ vẫn được mời vào lấp đầy phòng tiệc cưới. Phòng tiệc cưới rõ ràng đã phân biệt
đôi bờ hạnh phúc. Bên ngoài, các người lấy tiêu chuẩn hạnh phúc là của cải và
tiền bạc vẫn sống với thế giới riêng. Bên
trong chỉ gồm những người chấp nhận lời mời của vua. Ðúng là hình ảnh quy tụ muôn
dân trong hạnh phúc tuyệt vời trong Nước Thiên Chúa. Chỉ có một điều hơi lạ.
Sau khi các quan khách an vị, nhà vua tiến sát một thực khách để hỏi về y phục
lễ cưới. Ðây là một ẩn dụ, diễn tả điều kiện cần thiết để tham dự tiệc cưới. Có
thay đổi lớp áo cũ là sự bất chính, mới có thể mặc lấy áo mới là Ðức Kitô (Gl
3:27), sự công chính của Thiên Chúa. Muốn hòa nhập và hưởng trọn vẹn niềm vui
Nước Trời, phải sám hối ăn năn. Ðó là điều kiện duy nhất. Như vậy, để có thể
tham dự tiệc cưới Nước Trời, chấp nhận lời mời chưa đủ. Cần phải mặc áo cưới là
sự canh tân tâm hồn nữa. Một tiêu chuẩn duy nhất phân biệt giữa đôi bờ hạnh phúc,
đó là sự công chính. Nếu không cởi bỏ con người cũ (bất chính), không ai có thể
nhập tiệc vui với Chúa trong Nước Trời. Chẳng có gì mâu thuẫn
giữa đòi hỏi và lời mời gọi đó. Nếu đã chấp nhận lời mời của Chúa, con người phải
đi tới cùng. Ngay khi mới ngỏ lời cùng nhân loại, Con Chúa đã lên tiếng kêu gọi
sám hối. Hình ảnh cuối cùng kề sát bên thập giá Chúa cũng là kẻ trộm lành sám hối.
Như vậy, từ khởi đầu sứ vụ cho đến khi kết thúc, Chúa không quên kêu gọi người
ta sám hối để trở nên người công chính trong Nước Trời. ÁO CƯỚI Từ trong phòng tiệc cưới,
thực khách nhìn ra ngoài. Họ rùng mình trước con phẫn nộ của nhà vua. Nếu biết được
nguyên nhân sự phẫn nộ đó, có lẽ họ cũng phải thông cảm với nhà vua. Nhưng sắp
bước vào tiệc cưới, bỗng họ lại thấy một người trong nhóm mình bị quăng ra ngoài.
Thế nghĩa là gì ? Họ bắt đầu run sợ, vì chẳng biết bao giờ tới lượt mình. Hỏi
ra họ mới rõ đó là người không mặc áo cưới.. Nhìn lên mình thấy bộ áo
cưới (có lẽ đã có sẵn ngoài hành lang), họ yên tâm. Chẳng ai có thể trục xuất họ
khỏi niềm vui ngày cưới nữa. Dù bất ngờ được mời gọi, họ cũng đã chấp nhận bước
vào phòng tiệc cưới, tức là bước ra khỏi thế giới ồn ào và vật chất bên ngoài.
Họ chấp nhận thay đổi để có thể xứng đáng với lời mời gọi của nhà vua. Bước vào phòng tiệc cưới
có khác nào bước vô Nước Trời. Cần có một sự thay đổi toàn diện. Thế giới này cũng
sẽ phải thay đổi, khi Nước Thiên Chúa đến. Tình yêu thương nhau sẽ là phương tiện
mạnh nhất để biến đổi thế giới. Nhưng chỉ với con mắt đức tin, Kitô hữu mới có
thể “phân biệt cẩn thận sự phát triển trần thế với sự lớn mạnh của vương quốc Chúa Kitô. Tuy nhiên càng góp
phần ổn định trật tự xã hội, cuộc tiến bộ
trần thế càng trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với Nước Thiên Chúa.”[2]
Nếu không phân biệt như thế, họ sẽ khó đi tới quyết định lựa chọn giữa những giá
trị trần thế và Tin Mừng. Cũng thế, trong khi còn
đồng hành với mọi người trên trần thế, Giáo Hội đặt mình phục vụ Nước Thiên Chúa
một cách cụ thể, trước hết bằng việc loan báo và làm cho mọi người nghe biết
Tin Mừng cứu độ và thiết lập các cộng đoàn Kitô hữu mới. Hơn nữa, Giáo Hội phục
vụ Nước Thiên Chúa bằng cách gieo rắc khắp thế giới ‘những giá trị Tin Mừng.’
Nhờ đó, Giáo Hội có thể diễn tả Nước Chúa và giúp quần chúng chấp nhận kế hoạch
Thiên Chúa. Thực ra, cũng có thể tìm thấy thực tại phôi thai của Nước Thiên Chúa
ngoài biên cương Giáo Hội, tới mức họ sống ‘những giá trị Tin Mừng’ và mở lòng đón
nhận Chúa Thánh Linh, Ðấng muốn thổi nơi đâu và khi nào tùy ý (x. Ga 3:8). ”[3]
Chính sức mạnh Thánh Linh và cứu cánh cuộc đời sẽ làm thay đổi cả thế giới khi
mọi người tiến vào dự tiệc cưới Con Chiên trong Nước Thiên Chúa. |
Cuộc thay đổi lớn lao đó
quả là một hồng ân vô cùng lớn lao của Thánh Linh, nhằm canh tân thế giới trong
công lý và hòa bình. Bởi vậy, khi biết tôn trọng trật tự trần thế và được chân
lý cũng như tình yêu soi sáng, con người hoạt động làm cho công lý và hòa bình đươc
viên mãn và hiện diện trọn vẹn, báo trước ngày Nước Thiên Chúa đến. Trong Nước Thiên Chúa,
“khi đồng hình đồng dạng Chúa Kitô Cứu thế, con người nhận thức mình là một thụ
tạo được Thiên Chúa ưa thích và tuyển chọn từ đời đời. Khi đồng hình đồng dạng
với Ðức Kitô và chiêm ngưỡng dung nhan Người, ngay từ đời này, giữa những tương
quan con người, Kitô hữu khát vọng mãnh liệt được nếm trước những gì sẽ có thực
trong thế giới chắc chắn sẽ đến.”[4]
Tất cả công cuộc làm chứng và truyền giáo đều nhằm làm cho con người đồng hình đồng
dạng với Chúa Kitô, để mọi người có thể chia sẻ hạnh phúc với Con Chúa trong Nước
Người. Nếu chỉ đắm chìm vào của
cải đời này, người ta quên mất kho tàng không bao giờ bị hủy hoại trên Nước Trời.
“Khi lo âu và buồn sầu về nhiều sự việc, người ta có nguy cơ lãng quên Nước Thiên
Chúa và sự công chính của Người (x. Mt 6:33) là những thứ họ thực sự cần. Mọi sự
khác, kể cả công việc làm ăn, sẽ chỉ tìm thấy chỗ đứng, ý nghĩa và giá trị đích
thực, nếu nó hướng về điều duy nhất cần thiết này và sẽ không bị ai cướp mất
(x. Lc 10:40-42).”[5]
Ðó là điều Chúa Giêsu đã
cho thấy khi nói dụ ngôn về tiệc cưới hôm nay. Những người đã chấp nhận lời mời
và sẵn áo cưới sẽ chia sẻ niềm vui với nhà vua và hoàng gia. Không ai có thể cướp
khỏi họ niềm vui nhà vua đã ban. Chỉ những kẻ nào khinh thường lời mời gọi và
không có áo cưới xứng đáng, mới bị loại trừ ra khỏi tiệc cưới mà thôi. Trong tiệc
cưới cũng như trong Nước Trời, không phân biệt chủng tộc, màu da, xấu tốt, giàu
nghèo v.v. Ðiều đòi hỏi duy nhất là phải “mặc lấy Chúa Kitô.” Nếu không Chúa
Cha sẽ không nhận ra chúng ta là ai trong Tiệc Cưới Nước Trời. BÊN TRONG BÊN NGOÀI Cảnh tiệc cưới hoàng tử
thật tưng bừng, vượt quá dự tính của mọi người. Phòng khách chật ních. Tiếng cười
nói vui vẻ. Tiếng cụng ly chúc mừng rôm rả. Ngoài kia, một thế giới quay cuồng
với những tham vọng vât chất và ích kỷ tầm thường. Dù chấp nhận lời mời của vua
trong một bối cảnh rất vội vã và bất ngờ, nhưng những thực khách tối nay đều có
một điểm khác hẳn với những khách đã mời xưa. Ðiểm khác biệt đó chính
là họ lắng nghe tiếng vua kêu mời và chấp nhận biến đổi theo cung cách tiệc cưới.
Tất cả đều mặc áo cưới, trừ một người. Chấp nhận lời mời, cũng phải đón nhận bất
cứ hậu quả phiền toái nào do lời đó gây ra. Dụ ngôn tiệc cưới hoàng
tử hôm nay nhằm nói lên tầm quan trọng của Lời Chúa trong việc hoán cải con người.
Lời Chúa dành cho mọi người, chứ không riêng ai. Chính Lời Chúa sẽ phân biệt kẻ
bên trong và kẻ bên ngoài. Giữa những cuộc sống ồn ào và đầy hưởng thụ hôm nay,
người ta không còn quan tâm gì tới Lời Chúa nữa. Giữa xã hội hôm nay, tìm đâu
ra một người thực sự có khả năng tập trung và lắng nghe Lời Chúa. Ðó là ý nghĩa
lời phát biểu của GM Luis Tagle, giáo phận Imus bên Phi luật tân trong Thượng Hội
Ðồng Giám Mục Thế giới 2008. Thế giới ngày nay tiến
bộ rất nhanh về mọi mặt, nhưng hầu không biến đổi về tinh thần bao nhiêu. Bởi vậy,
đây là lúc Giáo Hội phải gấp rút huấn luyện khả năng lắng nghe Lời Chúa nơi giáo
dân. Đức Cha Tagle nói tiếp :
”Giáo Hội phải huấn luyện người nghe Lời Chúa, Nhưng việc lắng nghe này không
phải chỉ được thông truyền qua việc giáo huấn, nhưng đúng hơn qua môi trường
lắng nghe. Con xin đề nghị 3 lối đề cập vấn đề để đào sau thái độ lắng nghe: - Thứ nhất: là lắng nghe trong đức tin. Đức tin
là một hồng ân của Chúa Thánh Linh, nhưng cũng là một sự thực thi tự do của con
người. Lắng nghe trong đức tin có nghĩa là mở rộng con tim cho Lời Chúa, để Lời
Chúa thấu nhập vào và biến đổi chúng ta, rồi thực hành Lời Chúa. Điều này cũng
tương đương với sự vâng phục trong đức tin. Huấn luyện về sự lắng nghe là thành
phần của sự huấn luyện về đức tin. - Thứ hai. Các biến cố trong thế giới chúng ta
ngày nay cho thấy hậu quả của thái độ thiếu lắng nghe: những xung đột trong gia
đình, hố chia cách giữa các thế hệ già trẻ , các dân nước, và bạo lực. Người ta
bị mắc kẹt trong một thế giới độc thoại, không quan tâm chú ý, ồn ào, bất bao
dung, và chỉ quan tâm đến bản thân mình. Giáo Hội có thể cung cấp một môi
trường đối thoại, tôn trọng, hỗ tương và vượt lên trên bản thân mình. - Thứ ba: Thiên Chúa nói, và Giáo Hội, như một
người đầy tớ lắng nghe tiếng Chúa nói. Nhưng Thiên Chúa không chỉ nói mà thôi.
Ngài cũng đặc biệt lắng nghe người công chính, góa phụ, cô nhi, người bị bách
hại và người nghèo không có tiếng nói. Giáo Hội cũng phải học cách lắng nghe
của Chúa và lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói.”[6] Như thế, Lời Chúa mở rộng
tâm hồn và biến đổi toàn thể con người. Lời Chúa còn là nhịp cầu giúp chúng ta
gặp gỡ đối thoại với nhau. Có Lời Chúa, chúng ta mớithây; Chúa quan tâm đặc biệt
đến những người bị đàn áp bất công. Biết lắng nghe và tìm được sức mạnh nơi Lời
Chúa, Giáo Hội sẽ can đảm đứng về phía người nghèo, tranh đấu cho công lý và hòa
bình. Chỉ khi nào đạt được mức
độ, Lời Chúa mới thực sự đem lại niềm hy vọng cho thế giới đang chìm ngập trong
lo âu, cô đơn và thất vọng. Niềm hy vọng đó sẽ khơi dậy trong lòng tất cả những
ai để cho Lời Chúa biến đổi. Niềm hy vọng đó phân chia thế giới thành hai. Niềm
vui tiệc Hoàng tử đã cho thấy niềm hy vọng đó lớn lao tới mức nào. Tóm lại, xét cho cùng Lời
Chúa đã tách biệt những con người quan tâm và có khả năng lắng nghe ra khỏi thế
giới ồn ào và hưởng thụ này. Những gì xảy ra trong thế giới hôm nay cũng đã được
Chúa phác thảo qua tiệc cưới nhà vua tổ chức cho hoàng tử. Dù đã nhận được thiệp
mời chính thức, nhưng nhiều người vẫn không
chấp nhận nhập tiệc, vì họ còn nhiều điều phải quan tâm ở ngoài cánh đồng hay
trong thương trường. Chỉ những ai chấp nhận lời mời, dù vội vã, bước vào phòng
tiệc cưới, mới hưởng trọn vẹn niềm vui ngày cưới Hoàng Tử mà thôi. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã trở thành niềm vui cho chúng con.
Xin cho chúng con có khả năng lắng nghe và quan tâm tới Lời Chúa. Nhất là, xin
Chúa hãy dùng Lời Chúa mà biến đổi chúng con. Ngay từ bây giờ, xin cho chúng
con tìm được tất cả niềm vui và sức mạnh
hoán cải nơi Lời Chúa. Amen, đỗ lực 12.10.2008
|
[2] Toát Yếu Học Thuyết Xã Hội Của Giáo Hội, 55.
[3] Ibid.
[4] Ibid., 58.
[5] Ibid., 260.