LỄ THÁNH
PHANXICÔ XAVIE (3.12)
BỔN MẠNG CÁC XỨ
TRUYỀN GIÁO
THỨ 6 TUẦN 1 MV
“Các Tông Đồ Thì Ra Đi Rao Giảng Khắp Nơi, Có Chúa Cùng Hoạt Động Với Các Ông”
Trước khi về trời Chúa Giêsu đã truyền cho các Tông Đồ “Đi Khắp Tứ Phương Thiên Hạ, Loan Báo Tin Mừng Cho Mọi Loài Thọ Tạo”, và các Ông đã ra đi sau ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và như Tin Mừng xác nhận “Có Chúa Cùng Hoạt Động Với Các Ông”. Chúng ta không nghi ngờ gì về Sứ Vụ căn bản của Giáo Hội “GÍAO HỘI LÀ TRUYỀN GIÁO”. Nhưng vấn đề là phải rao giảng như thế nào?
Đi
từ kinh nghiệm của Thánh Phaolô đã để lại trong đoạn thư gởi tín hữu Corintô “Khi
Rao Giảng Tin Mừng, Tôi Rao Giảng Không Công, Chẳng Hưởng Quyền Lợi Tin Mừng Dành
Cho Tôi”, các nhà truyền giáo chân chính ở mọi thời đại, cách riêng
Thánh Phanxicô Xaviê mà chúng ta mừng lễ hôm nay, đã dùng chính cuộc sống của
mình để rao giảng. Cuộc sống như thánh Phaolô diễn tả “Là Một Người Tự Do, Không Lệ Thuộc
Vào Ai, Nhưng Tôi Đã Trở Thành Nô Lệ Của Mọi Người, Hầu Chinh Phục Thêm Được Nhiều
Người”. Khi rao giảng Tin Mừng ở Ấn Độ, do tình hình xã hội, thánh
Phanxicô đã chọn sống giữa “các bệnh nhân phong cùi, các người cùng
đinh hấp hối trên vệ đường, các tội phạm trong nhà tù và dân nghèo trong các
xóm nhà lá”. Nhưng khi đến Nhật Bản, Ngài lại quan tâm rao giảng cho
giai cấp thượng lưu, vì đó là cách có thể chinh phục đại đa số dân chúng. Áp dụng
điều thánh Phaolô viết “Đã Trở Nên Tất Cả Cho Mọi Người, Để Bằng Mọi
Cách Cứu Được Một Số Người” thánh Phanxicô đã nỗ lực “sống
thanh bần, thoát ly mọi dính bén của cải, mọi tham ước danh vọng : chỉ hoạt động
vì tình yêu Thiên Chúa thúc đẩy.”để có thể hội nhập với xã hội Ngài được sai
đến.
Nhìn vào thực trạng sứ vụ loan báo Tin Mừng
hôm nay, và trung thành với đường hướng của Chúa Giêsu và mọi thế hệ Tông Đồ chân
chính, Đức Thánh Cha Bênêdictô khẳng định “Cần phải Phúc Âm Hóa chính người rao
giảng Phúc Âm”, nó đòi hỏi một cuộc hoán cải nội tâm sâu xa ngay trong hàng ngũ
các sứ giả Tin Mừng, theo kinh nghiệm của các Thánh Truyền Giáo xưa nay.
Rõ ràng do những tội lỗi của chính một số
linh mục mà uy tín của Tin Mừng đã bị sứt mẻ ở nhiều nơi trên thế giới. Việc
hoán cải của linh mục trở nên quan trọng và cấp bách để sứ vụ Truyền Giáo được
phát triển và có hiệu quả. Vì thế có lẽ phải nêu cao tấm gương của vị Truyền Giáo
Phanxicô Xaviê cho thời đại hôm nay “Bắt chước Chúa Giêsu, cha Phanxicô suốt ngày đi rao giảng, làm
việc bác ái, đêm xuống, cha vào phòng đóng cửa lại hay tìm nơi thanh vắng cầu
nguyện và suy gẫm. Sau cùng, đời sống của cha Phanxicô luôn được
thúc đẩy và hun nóng bởi một lòng khao khát và nhiệt thành làm cho vinh quang
của Thiên Chúa được lớn lên (Ad majorem gloriam Dei) và cho nhiều linh hồn được
cứu rỗi (Ad animarum salutem). Lòng khao khát đó, ngày kia khi đứng trên tàu
nhìn vào các nước Á châu, cha Phanxicô đã mượn lời thánh Phaolô mà thốt lên :
«Ơi tình yêu Chúa Kitô đã thúc đẩy tôi (2Cr 5,14)… Khốn cho tôi, nếu tôi không
rao giảng Tin Mừng của Chúa » (1Cr 9,16).”
Lm. Giuse Bảo Lộc