SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA TRONG LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM C 2010.
“Các con hãy cho họ ăn đi” đó là mệnh lệnh Chúa truyền cho các môn đệ. Mệnh lệnh phát xuất từ lòng thương xót của Chúa trước cảnh có thể bị đói lả của dân chúng. Chúng ta
luôn tin “Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót”, và sứ mệnh của Chúa Giêsu đến trong trần gian là để mạc khải lòng thương xót của Thiên Chúa cho nhân
loại đúng như Thánh Gioan đã viết trong Tin Mừng của người “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban
Con Một Người, để ai tin
vào Người Con thì được sống muôn đời”. Ngay từ lúc khởi đầu lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã luôn hiện diện như là Thiên Chúa của lòng thương xót. Bài sách Sáng Thế trong thánh lễ hôm nay đã chẳng viết lại lời ngợi khen chúc tụng của Melkisêđê: “Đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì
nhờ Người che chở, quân
thù đã rơi vào tay ông”. Phải Thiên Chúa luôn che chở những ai Người đã kêu gọi và tuyển chọn.
“Các con hãy cho họ ăn đi” rõ ràng là mệnh lệnh liên quan đến của ăn phần xác. Nhưng chắc chắn Chúa Giêsu đã biết rõ môn đệ chẳng có gì ngoài 5 cái
bánh và 2 con cá. Như thế mệnh lệnh này nhắm tới cởi mở lòng người môn đệ, đòi hỏi họ phải hy sinh và hiến dâng phục vụ lòng thương xót hơn là nhắm tới những của cải ít oi của họ. Nhu cầu của người dân thì luôn luôn vượt quá khả năng của người môn đệ. Đó là một thực tế ở mọi thời mọi nơi. Trong những biến cố vừa qua tại ngay Việt Nam : người dân có những nhu cầu về đất đai, về nhà cửa, về sự sinh nhai, đồng thời cũng có những nhu cầu về sự thật, về công lý, về quyền con người…những nhu cầu cấp bách hay lâu dài… nhưng khả năng của người môn đệ lại rất hạn hẹp không bao giờ cân xứng với các nhu cầu ấy. Tuy nhiên điều Chúa đòi hỏi chính là tấm lòng người môn đệ phải tràn đầy lòng thương xót của Thiên Chúa để biết hy sinh và hiến dâng. Dân chúng sẽ được no thỏa bởi quyền năng của lòng thương xót Chúa, chứ không phải bởi 5 cái
bánh và 2 con cá. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể không xét một cách nghiêm túc đến cách hành xử của Chúa : một mệnh lệnh nhưng cũng chỉ là một lời mời gọi, một đề nghị cho người môn đệ. Lòng thương xót không cưỡng bách, nhưng là ý chí tự do dâng hiến.
“Các con hãy cho họ ăn đi” mệnh lệnh này và việc làm của Chúa sau đó khiến chúng ta phải liên tưởng tới việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể và lệnh truyền “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Đó là BÍ TÍCH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT TRÀN ĐẦY CỦA THIÊN CHÚA, như thánh Phaolô nói “Mỗi khi anh
em ăn bánh và uống chén này, anh em
loan truyền việc Chúa chịu chết”. Và việc lãnh nhận Thánh Thể theo Lời dạy của Chúa “các con hãy nhận lấy mà ăn,
hãy nhận lấy mà uống” chính là để lòng môn đệ được tràn đầy lòng thương xót của Thiên Chúa khả dĩ có thể thi hành cách có hiệu quả và toàn vẹn mệnh lệnh “Các
con hãy cho họ ăn đi”. Vì thế Bí Tích Thánh Thể là trung tâm và là đỉnh cao của mọi sinh hoạt của Hội Thánh. Cũng như Melkisêđê Giáo Hội trong mọi sinh hoạt của mình chỉ nhằm đem đến cho dân Chúa “bánh và rượu của một thượng tế”, bánh và rượu của lòng thương xót Chúa, là điều dân không thể có, cho dù họ như Abram có muôn vàn
chiến lợi phẩm. Từ đó, chúng ta phải xác tín và khẳng định lại về sứ vụ của Hội Thánh, sứ vụ của hàng giáo phẩm trong Hội Thánh : đó là phải nuôi dưỡng Dân Chúa bằng “bánh và rượu” Thánh Thể qua mọi nỗ lực phục vụ của mình. Chúng ta không thể đòi hỏi Giáo Hội, hàng Giáo Phẩm cung cấp “các
chiến lợi phẩm”. Ngày nay, với phong trào tục hóa, với sức ép của chủ thuyết tương đối… rất nhiều người đang cố biến Giáo Hội thành Giáo Hội không
Thánh Thể, trở thành một tập thể chính trị, kinh tế hay xã hội. Chúng ta đừng quên lời thánh giáo phụ xưa đã khẳng định : “Thánh Thể làm ra Giáo Hội, và
Giáo Hội làm ra Thánh Thể.”
Lm. Giuse Bảo Lộc