“KHÔNG PHẢI CÁC
CON NÓI, NHƯNG THÁNH THẦN NÓI TRONG CÁC CON”
(Lời Chúa thứ 6 tuần 14 TN)
Bài Tin Mừng loan báo các môn đệ của
Chúa Giêsu sẽ bị bách hại, và điều đáng sợ hơn là sự bách hại lại đến từ nội bộ
trong gia đình. Lời loan báo ấy đã thành hiện thực trong Giáo
Hội dọc suốt lịch sử. Khi phải đối diện với những bách
hại ấy, nếu muốn chiến thắng, người môn đệ cần xác tín và phó thác cho sự hướng
dẫn của Chúa Thánh Thần chứ đừng dựa vào sức riêng mình.
Cho dù so với những thế lực bách hại,
người môn đệ chỉ như con chiên ở giữa sói rừng, nhưng một khi có Thiên Chúa ở với
họ, thì như lời tiên tri Hôsê nói “các
nhánh của nó sẽ sum sê, xinh tươi như ôliu, ngát thơm như hương thơm núi Liban”.
Thế nhưng liệu
chúng ta có gặp được những thái độ như thế trong những hoàn cảnh bi thương hôm
nay không? Xem ra, người ta thích phản
kháng lại những bạo lực bạo quyền bằng những thái độ xuất phát từ những toan
tính của con người, người ta muốn nói lên tiếng nói của con tim
mình, hơn là để Thánh Thần nói trong họ. Vì tiếng nói của Thánh Thần thay vì phản
kháng, chống đối, lại làm cho họ “vươn
lên như bông huệ, cho họ đâm rễ như chân núi Liban” :
tiếng nói làm cho họ trở thành yếu tố tích cực yêu thương trong lòng một xã hội
gian tà. Thay vì tiêu hủy và loại trừ, tiếng nói Thánh Thần lại
cho họ trở thành cây cao bóng cả để “Thiên
hạ sẽ đến ngồi núp dưới bóng mát của nó”.
Điều đau đớn là trong khi theo đuổi
ý nghĩ và hành động phát xuất từ lòng trí mình, họ cảm thấy hoàn toàn xa lạ với
tiếng nói yêu thương của Thánh Thần, và chính họ lại tố giác, bách hại và muốn
dập tắt tiếng nói yêu thương ấy! Họ trở thành kẻ bách hại anh em ngay trong nội
bộ gia đình mình!
Chúng ta hãy cầu
nguyện để chúng ta luôn tín thác vào lẽ khôn ngoan, đường công minh chính trực
trên con đường Yêu Thương của Thánh Thần.
Lm. Giuse Bảo Lộc