“AI
TUYÊN XƯNG THẦY TRƯỚC MẶT NGƯỜI ĐỜI…”
Lời Chúa thứ 7 tuần 14 TN)
Chắc chắn Chúa Giêsu không có ý
nói về những ai luôn miệng “Lạy Chúa, lạy
Chúa” là những kẻ “tuyên xưng Chúa
trước mặt người đời” mà Ngài nói đến những ai “làm theo ý Chúa”. Nói cách khác, Chúa muốn nói về những ai rập theo cuộc sống của Người trong tư tưởng, lời nói và việc
làm. Theo đó thì động lực và đích đến của mọi hành trạng phải là Tình Yêu : “Người ta cứ dấu
này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con yêu thương nhau.” Nói đến yêu trước hết là nói đến niềm tin và phó thác cho Đấng mình
yêu mến. Cho nên Chúa mới dạy “Các con đừng sợ kẻ giết
được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng
có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục”. Cũng như chính Ngài, sống là sống
cho Cha, làm mọi việc Cha làm, nói những điều Cha nói, hành động theo ý Cha
“lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy”. Như thế việc tuyên xưng Đức
Giêsu giữa thế gian là việc sống như Ngài đã sống, hay nói theo
Isaia là sống trong một “địa cầu đầy vinh
quang Chúa”.
Một cuộc sống
như thế tất yếu là cuộc sống luôn phải được than hồng từ bàn thờ Chúa thanh tẩy. Bởi vì vinh quang của Chúa là “Thánh, Thánh, Thánh”, mà kẻ phàm nhân
như chúng ta thì “nhơ bẩn”. Đó
cũng là cuộc sống sẵn sàng lên đường theo sự sai đi của
Thiên Chúa “Này con đây, xin hãy sai con”.
Lên đường để loan truyền “những
điều Thầy nói với các con”.
Để có thể hoàn thành sứ vụ này,
người môn đệ nhất thiết phải như Thầy mình, vì lẽ “môn đệ không thể hơn Thầy”, là phải “tự hủy mình ra không, mặc lấy thân phận tôi đòi, mà học vâng phục và
vâng phục cho đến chết…” Vâng phục để mặc lấy con người của Thầy trong mọi
góc cạnh của cuộc sống.
Lm. Giuse Bảo Lộc