“HỌ CHẲNG
CẦN PHẢI ĐI, CÁC CON HÃY CHO HỌ ĂN”
(Lời
Chúa thứ 2 tuần 18 TN)
Đã nhiều tháng qua, nhiều tiếng nói lên tiếng với HĐGMVN
xin, yêu cầu, thúc bách với nhiều cung giọng khác nhau trước những cơn đói
“công lý, nhân phẩm” của người dân : “Hãy cho họ ăn”. Nhưng thực tiễn, các chủ
chăn cũng không khác gì các môn đệ xưa phải thưa : “Ở đây chúng con chỉ có 5
cái bánh và 2 con cá”. Nếu các chủ chăn bắt chước Hanania trong sách tiên tri
Giêrêmia đáp ứng sự khát khao của công chúng, đứng về phía họ để nhìn thấy
tương lai huy hoàng, thì có lẽ các ngài đều có thể được họ suy tôn và yêu mến.
Nhưng không, các chủ chăn của chúng ta chỉ biết trao phó mọi khát vọng của dân
Chúa cho sự dự liệu của Chúa. Và các ngài như các môn đệ xưa chờ mệnh lệnh nơi
Chúa, và thực thi điều Ngài muốn.
Và như Giêrêmia thay vì cái gông gỗ đã bị Hanania giựt bỏ đập
vỡ, ông nhận lại cho mình cái gông sắt, để khẳng định con đường đi theo Chúa
còn nhiều đau khổ và thử thách. Các chủ chăn của chúng ta mời gọi chúng ta hãy
quay về với Chúa, từ bỏ nếp sống tha hóa, và để cho Lời Chúa nhào nặn chúng ta
cho chương trình cứu độ của Ngài.
Nói cách khác, các chủ chăn không chỉ nhìn thấy cơn khát của
dân chúng, mà cách sâu xa hơn các Ngài rất trăn trở với “CƠN KHÁT CỦA ĐỨC KITÔ”
trên thập giá. Các ngài không dừng lại trong cái “công lý, nhân phẩm” dân chúng
chờ đợi, mà các ngài muốn trao ban “CÔNG LÝ VÀ NHÂN PHẨM” trong Đức Kitô, mà đức
tin cho thấy đấy mới là CÔNG LÝ VÀ NHÂN PHẨM chân thực và bền vững.
Để đạt tới mục đích này, vấn đề phải làm và cần làm chính là
sự CẦU NGUYỆN trong tình yêu và trong đức tin với Thiên Chúa, kèm theo sự hoán
cải sâu xa. Và chính Chúa dạy “khi các ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng kín
cửa lại…vì Cha các ngươi, Đấng ngự nơi bí ẩn, biết các ngươi cần gì…”. Sự im lặng
của HĐGMVN lúc này chính là đi vào trung tâm của lịch sử để tin và yêu mến Đấng
làm nên lịch sử cho nhân loại. Một công việc không phải là dễ dàng trong xã hội
đầy giao động hôm nay.
Lm. Giuse Bảo Lộc