(Lời
Chúa thứ 4 tuần 25 TN)
“KHI ĐI ĐÀNG, CÁC CON ĐỪNG MANG GÌ CẢ”
Chúa Giêsu sai 12 Tông Đồ đi rao giảng với lời dặn “Các con
đừng mang theo gì cả”. Lời dặn không nhắm vào khía cạnh thuần luân lý là sống
nghèo, nhưng nhắm làm cho lời rao giảng thực sự trong sáng : Nước Thiên Chúa mà
các ông rao giảng tự nó là bảo đảm cho sự sống các ông và cho những ai nghe và
tin lời các ông. Điều đó đòi hỏi chính các ông phải có lòng tin vào điều các
ông rao giảng.
Sách Châm Ngôn cũng khẳng định “Mọi Lời Thiên Chúa…là thuẫn
che chở kẻ nương tựa vào Người”. Thiên Chúa mà người tông đồ rao giảng là Đấng
mà Chúa Giêsu nói “biết chúng con cần tất cả những điều đó” (những nhu cầu vật
chất), ngầm ý là Thiên Chúa sẽ định liệu cho các ông, để các ông không thiếu thốn
điều gì như khi các ông đi theo Chúa Giêsu.
Nói về đời sống vật chất của người môn đệ, sách Châm Ngôn còn nói “Xin chớ để con ăn mày và cũng đừng để con giàu có, xin chỉ ban cho con ăn dùng vừa đủ”. Chúa Giêsu cũng nói với các ông “người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó”.
Vì thế khi Giáo Hội giàu có với nhà cao cửa rộng, với những
phương tiện sinh hoạt phong phú, Giáo Hội cũng dễ làm cho Tin Mừng trở thành
đáng nghi ngờ đối với thế gian. Lịch sử đã chứng minh vào những giai đoạn Giáo
Hội giàu có, nhiều quyền lực, cũng chính là lúc đời sống đức tin bị khủng hoảng
và sói mòn. Chính vì thế để canh tân Giáo Hội thời Trung Cổ, nhưng con người
như Phanxicô Assisie, Đa Minh, hay như thánh nữ Clara đã quyết tâm đi theo nếp
sống nghèo : “thánh nữ Clara đã cương quyết xin Đức Giáo Hoàng Gregorio IX và
có lẽ đã từ thời Đức Giáo Hoàng Innocenzo III, ban cho các nữ tu Đặc ân sống
nghèo (x. FF, 3279), theo đó chị và các nữ tu không có của cải vật chất nào hết...”
Lm. Giuse Bảo Lộc