(Lời
Chúa thứ 4 tuần 26 TN)
“DÙ THẦY ĐI ĐÂU TÔI CŨNG SẼ THEO THẦY”.
Biết bao người cũng đã từng quả quyết như thế, thậm chí còn
thề, còn hứa, còn khấn…như các linh mục ngày chịu chức, như các tu sỹ ngày khấn
dòng, như các hội viên các đoàn thể công giáo tiến hành ngày tuyên hứa. Nhưng
có lẽ họ chưa hiểu thấu đáo lời Chúa nói “Con chồn có hang, chim trời có tổ,
Con Người không có nơi gối đầu.” Do đó đã có những chùn bước, những thối lui,
những sa ngã.
Theo Chúa là cùng tiến lên Giêrusalem nơi Con Người bị nộp
trong tay người ta, bị đóng đinh, và chịu chết trên Thánh Giá. Nhưng tất cả đều
do Tình Yêu đối với Thiên Chúa và đối với nhân loại. Cũng đã có những con người
đi theo Chúa là để tìm một địa vị, một lợi lộc trần thế, và chính họ làm hoen ố
lý tưởng người môn đệ.
Theo Chúa là phải “để cho kẻ chết chôn kẻ chết”, có nghĩa là
phải ra khỏi cái vòng cương tỏa của thế gian. Thế nhưng lại có những con người
lợi dụng danh nghĩa là môn đệ để đi tìm cho riêng mình một thế gian phồn vinh!
Theo Chúa là phải “nhìn về phía trước” nơi mà Nước Thiên
Chúa chờ đợi họ tận hiến đời mình. Nhưng lại có người luôn ngó lại sau lưng để
nuối tiếc, để giữ lại cho mình sinh hoạt đời thường : họ lao vào những công việc
không phải là loan báo nước Thiên Chúa : những hoạt động xã hội cả trong lãnh vực
chính trị, kinh tế… làm cho họ mất đi năng lực phục vụ Nước Trời.
Tất cả cần phải nhớ lời của Đức Giêsu “Các con còn ở trong
thế gian, nhưng các con không thuộc về thế gian”. Người môn đệ chỉ có thể xứng
danh người môn đệ khi họ thuộc về Thiên Chúa và Đức Kitô nhờ quyền năng Chúa
Thánh Thần.
Lm. Giuse Bảo Lộc