Lời Chúa thứ 3 tuần V – TN
“Các
Ngươi Gác Bỏ Một Bên Các Giới Răn Thiên Chúa, Để Nắm Giữ Tập Tục Phàm Nhân”.
Nói đến những tập tục
của phàm nhân thì không ai có thể làm một thống kê đầy đủ được. Nhân nghe bài
sách Sáng Thế, chúng ta dừng lại một tập tục phổ biến trong xã hội ngày nay :
những ngày nghỉ lễ, những ngày nghỉ cuối tuần, những ngày nghỉ thường niên rất
được quan tâm. Và người ta đã hoạch định chương trình cho những ngày nghỉ ấy
nhiều khi từ nhiều năm trước, nhưng tựu trung như là một “lễ nghi” không thể không
có : như đi du lịch, đi nghỉ dưỡng ở một vùng núi hay vùng biển…với một dự toán
ngân sách đáng kể. Chúng ta nói nó trở thành một “nghi lễ” với ý nghĩa phải
được tôn trọng và hầu như không có gì, kể cá các bổn phận tôn giáo, có quyền
xâm phạm. Chúng ta lấy một ví dụ : mùa hè của học sinh Việt
Chúng ta đã bỏ qua cái gốc của ngày nghỉ xuất phát từ ngày Sabbat trong Cựu Ước và sau này là Ngày Chúa Nhật của Tân Ước đó là ngày nghỉ của Thiên Chúa sau khi hoàn tất việc tạo dựng, đó cũng là ngày Đức Giêsu đi vào cuộc sống mới, cuộc sống vĩnh cửu. Cả hai đều có chung một ý nghĩa : để cho con người được nghỉ ngơi trong sự sống viên mãn của Thiên Chúa sau những ngày tháng vật lộn ở trần gian. Và đó phải là cùng đích và là luật tối thượng Thiên Chúa ban cho mọi thọ tạo. Và cuộc sống trần gian này theo chương trình sáng tạo Thiên Chúa cũng đã an bài mọi sự cho con người cảm nếm trước sự phong phú vô tận của sự sống nơi Thiên Chúa, qua việc cho họ được làm bá chủ mọi sự tốt đẹp của công trình sáng tạo của Người.
Theo đó quả thực chúng ta đã “gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân”. Đấy là chưa kể người ta còn lạm dụng những ngay nghỉ lễ này để làm những điều xấu xa tội lỗi mà chúng ta vẫn nghe nói đến như “du lịch sex”, “du lịch vào các thế giới sòng bài”…
Lm. Giuse Bảo Lộc