Chiếu Tỏa
Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày 20 tháng 01: San
sẻ hồng ân Chúa ban
Bản Dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1945: Tổng Thống Hoa Kỳ Kranklin D. Roosevelt được quốc
hội khai thông cho ông làm tổng thống thêm nhiệm kỳ thứ tư vượt ra ngoài dự trù.
Sau đó ba tháng ông đã từ trần.
1981: Chỉ mấy phút sau khi Ông Ronald Reagan nhậm chức
Tổng Thống Hoa Kỳ kế vị Tổng Thống Jimmy
Carter, thi
1991: Chính quyền Sadam Hussen áp đặt trên toàn
quốc Luật Hồi Giáo, tạo nên tình trạng tồi tệ cho cuộc nội chiến giữa các tín
hữu Đâo Hồi phía Bắc và người Kitô hữu phía
Tư tưởng chính hôm
nay
Dịch vụ mà chúng ta giúp đỡ tha nhân
chẳng qua đó chính là tiền chúng ta phải trả cho việc thuê phòng trọ trên trái
đất này.___
Wilfred Grenfell
Suy niệm trong ngày
Sư Huynh Denis Loft
Tôi sống ở Ấn Độ cùng với một móm học sinh “Lao Động” người Úc làm việc trong chương
trình gia cư theo chương trình “Reaching the Unreached” (RTU = đến với những
người không ai đoái hoài). Công việc chúng tôi đảm trách là đào các nền móng và
di chuyền tứng mảng nhà tiền chế. Trong số 12 gia đình được chọn để cấp nhà, có
một gia đình khiến cho chúng tôi quan tâm nhất. Bà mẹ tên là Lakshmi bị chồng
bỏ để lại cho bà hai cậu con trai: mộr
đứa 10 tuổi một đứa 14 tuổi. Cậu con trai lớn tên là Surab được mẹ cho đi làm
việc lau bàn cho một quán ăn tại Adurai với tiền công được trả là 500 đồng Rubee
một tháng. Cậu giữ lại 200 đồng cho tiền túi và chi phí ăn uống, và gởi 300
đòng còn lại về giúp mẹ và em trai (300 dồng Rubee tương đương vói 10 Úc Kim).
RTU đảm nhiệm điều hành việc xây dựng nhà ở, ngoài ra còn can thiệp và thu xếp
cho cậu con trai lớn bà Lakshmi là Surab được đi học, đồng thời bà Lakshmi thì
nhận được trợ cấp 300 Rubee một tháng.
Khi đến khởi công dựng nhà, chúng tôi mới thấy rằng miếng đất
của gia đình bà không vuông vắn đủ để dựng nên căn nhà có mẫu mực sẵn là 5 mét
x 5 mét. Chúng tôi cố gắng mua thêm đất cho thích hợp với mẫu nhà, thế nhưng ý
định không thành, nên đành phải điều chỉnh kích thước căn nhà làm sao cho đủ
hai phòng. Một phòng cho hai cậu con trai. Một phòng dành cho bà nhưng chung
với nhà bếp và nhà tắm.
Có điều nhà của họ nằm trên sườn đồi nên khi chúng tôi di chuyển
những bửng tường tiền chế xem chừng như là một công việc vô tận, bởi vì tất cả
chúng tôi, ngoài trừ Mitch Smith, mỗi lần chỉ chuyển vác lên được một miếng tiền chế mà thôi. Mỗi một
tiếng đồng hồ chúng tôi chỉ chuyển được bẩy hay tám tấm bửng, rồi tất cả phải nghỉ
xả hơi và uống nước. Bà Lakshimi thì vẫn tiếp tục công việc vận chuyển dù bà
rất mệt nhọc. Đến chiều tối, chúng tôi nghỉ việc mà bà Lakshmi thì cứ tiếp tục làm.
Sáng hôm sau khi chúng tôi trở lại thì nhận thấy có thêm đến hai miếng tiền chế
đã được bà tự vận chuyển lên, còn bà thì cũng đã đến đó trước từ sáng sớm rồi, và
một miếng tiền chề đang nằm sẵn trên đầu bà.
Lòng kiên trì cùng với đức điềm tĩnh và biết ơn của bà làm
cho tâm hồn chúng tôi cảm phục. Bà là một thiếu phụ bé nhỏ xem chừng chẳng là gì,
nhưng bà luôn là mẫu người hiền thục đáng mến.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin cho chúng
con ơn biết về những gì chúng có, đang
có, với ý thức rằng rất nhiều người tỏ lòng biết ơn nhiều hơn chúng con về
những điều họ lại có rất ít hơn chúng con.