Chiếu Tỏa
Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
02 tháng 02: Chúa bên ta lúc khó khăn
Bản
Dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1899: Hội Đồng Các Thủ Hiến Nước Úc họp tại Mebourne
đi đến quyết định chung là đặt Thủ Đô quốc gia ở giữa
1933: Adolf Hitler sau khi trở thành Thủ Tướng Nước
Đức mới được hai ngày đã giải tán quốc hội Nước Đức.
1971: Một sĩ quan quân đội tên là Idi Amin lên làm thủ
lãnh nước Uganda thay Tổng Thống Milton Obote đã từng thực hiện chế độ khủng bố kéo dài cho đến năm
1979.
1990: Tổng Thống Nam Phi F.W. de Klerk cho phép
quốc hội Nam Phi hoạt động trở lại, đồng thời hứa trả tự do cho nhà vận động nhân quyền là ông Nelson
Mandella.
Tư tưởng chính hôm
nay
Cái phần tồi tệ nhất của cảnh tù
đầy là bạn tự nhốt chính mình. Bạn phải đối diện với thời gian và chẳng có gi
kinh sợ cho bằng một mình sống lẻ loi
hoàn toàn với thời gian. ___Nelson Mandella
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Trong đời tôi có mấy lần tôi kề cận với những đám cháy
rừng, có điều hầu hết trong các dịp này tôi đều ở cách xa đám cháy với một
khoảng cách an toàn. Thế nhưng vào lần khác tình huống chẳng an toàn bao nhiêu
khi tôi bị kẹt trong cuộc Cháy Rừng vào Ngày Thứ Tư Lễ Tro năm 1983, khi đó tôi
phụ trách tổ chức cắm trại cho 80 học sinh lớp 9 tại Gembrook trong rừng
Dangenong ngoại ô thành phố Melbourne. Chúng tôi cắm lều trong khuông viên cắm
trại hướng đạo sinh mà chung quanh đều là rừng cây, rồi bỗng dưng nhìn thấy bầu
trời trở nên tối xầm với những đợt lửa sáng đỏ ghê rợn.
Tôi liền nghĩ ra trong đầu những việc ưu tiên cần phải hành
động ngay. Trước tiên là phải giữ các em trong thái độ bình tĩnh và phải tạo nên
một dáng vẻ bề ngoài cho thấy tình hình được bảo đảm trong tầm tay quán xuyến. Thế
nên chúng tôi tập họp các em lại rồi bình tĩnh bảo các em rằng chúng ta sắp sửa
di chuyển đến một chỗ đất trống lộ thiên. Chỉ có một khó khăn nhỏ xẩy ra là một
giáo viên vì quá lo lắng nên đã lớn tiếng nói bằng giọng quá kích động: “Này
các em hãy nghe Sư Huynh nói! Hãy mở tai ra mà nghe thày nói!” Chúng tôi đâu cần
ông ta phải hốt hoảng và đưa ra những lời nói như thế.
Chúng tôi đập kính chỗ chứa giây dẫn nước chữa lửa để mang
giây tới nơi đất trống lộ thiên. Thật là lúng túng vào lúc đó, mỗi người mỗi đề
nghị khác nhau, và cuối cùng tất cả chen chúc nhau lên đầy các xe, mà xe nào
cũng chở quá tải để di tản đến vùng đất thể thao của trại hướng đạo Gembrook,
bỏ lại đằng sau lều trại và các đồ dùng cá nhân. Tại nơi tập trung đó, tôi đã
thu xếp dùng điện thoại lưu động để liên lạc với nhà trường, vì tôi cho đây là
một cú gọi quan trọng để trấn an các phụ huynh mà có lẽ đang tụ tập ở nhà
trường để hỏi thăm tin tức về con cái của họ. Các em học sinh thì than vãn việc
mình sẽ mất các đồ đoàng cá nhân bỏ lại nơi cắm trại, thế nhưng tôi còn phải
chú trọng đến những người đang khóc lóc than rằng “Tôi không tìm thấy vợ và các
con tôi ở đâu cả.” Nếu đem ra mà cân
nhắc thì việc mất mát quần áo hay các đồ dùng khác thì không quan trọng là bao
nhiêu. Cuối cùng trời mưa đổ nước và bụi tro xuống, khiến sự lo sợ của mọi
người cũng dịu bớt phần nào.
Một giáo viên khác nói với tôi: “Tôi thật là mừng vì sư huynh
có mặt ở đó.” Tôi hồi tưởng lại cũng thấy vui mừng vì mình có mật ở đó nữa. Tôi
tâm sự với từng người rằng chúng ta đã vượt qua được nguy hiểm.
Lời
cầu nguyện
Lậy Chúa xin giúp con
khi con phải đương đầu với những thử thách bất ngờ, dù là một mình hay cùng với
người khác, với ý thức rằng Chúa sẽ ở đó với con. Amen.