Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
08 tháng 04: Hãy sống trưởng thành
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1820: Tìm thấy tượng Venus de Milo tại một đào vùng
Aegean,
1945: Mục sư thuộc giáo phái Lutêrô tên là Dietrich
Bonhoeffer bị xử treo cổ về tội danh âm mưu chống lại chế độ độc tài Nazis Đức
Quốc. Một số người tranh luận về việc Ông có thể được phong thánh và là thánh
chung cho các hệ phái Kitô Giáo. Kim Malthe-Brunn cũng bi hành quyết cùng ngày
(Xin đọc bài dưới đây)
2005: Lễ an táng Đức Giáo Tông Gioan Phalô II được
cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Thành phố Roma
Tư tưởng chính hôm
nay
Đời sống con trẻ chính là đời sống
như vậy. Vì con trẻ đang khôn lớn, chúng ta tưỏng rằng mục đích của đời sống của
chúng là lớn khôn. Thế nhưng mục đích của con trẻ là trỏ nên một con trẻ. Sức sống
không khinh thường sự vật cho dù chỉ tồn tại một ngày sống. Sức sống đó tháp nhập
toàn diện vào sự vật ở từng giây phút. Chúng ta không thể lượng định giá trị
bông hoa lily có sức sống kém hơn, chỉ vi bông hoa này không được cứng cáp và
không sinh ra để mà tồn tại lâu dài hơn. Vẻ đẹp của sự sống chính là tình trạng
tiến trình biểu hiện của nó, còn như biểu hiện sau đó thì quả là quá trễ. Con trẻ liệu có hạnh phúc trong thời gian
chúng đang sống chăng? Đó là câu hỏi đích đáng. ____Tom Stoppard trong Shipwreck.
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Kim Malthe-Brunn, 22 tuổi, bị hành quyết vào ngày 8 tháng
Tư năm 1845. Trước khi chết ít lâu, anh
ta viết lên những lời ngọt ngào nói về một
tình thương yêu vô vị lợi mà chúng ta thường có mỗi khi chúng ta để tâm lo lắng
cho người khác. Kim viết rằng:
Điều mà tôi có chính là điều mà
tôi muốn gởi đến các bạn như lời vĩnh biệt, đó là các bạn hãy tiếp tục sống, và
hãy trở thành người khôn lớn, nếu có lâm vào cảnh buồn phiền thì các bạn vẫn
vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc chứ? Chúng ta đang kéo buồm tiến ra khơi, cùng đi
trên biển cả, chúng ta gặp nhau vào tuổi sống đầy tin tưởng của tuổi trẻ, và
chúng ta thương yêu nhau. Chúng ta vẫn
thương yêu nhau và cứ tiếp tục thương yêu nhau như thế.
Bạn sẽ không quên tình thương yêu giữa chúng ta. Tôi sẽ không hỏi: tại
sao bạn lại quên đi được điều tốt đẹp như thế?
Bạn cứ khóc cho thỏa đi: hãy để cho niềm vui của các niềm vui mừng trở
nên tất cả mọi sự cho bạn, có điều bạn đừng để nó làm mờ đôi mắt mình đến độ
không còn nhìn ra được những vẻ huy hoàng đang diễn ra trước mặt bạn. Bạn hãy hứa
với tôi một điều - bạn nhớ là mắc nợ tôi
về những chuyện mà tôi đã trải nghiệm trong cuộc sống - nên hãy hứa với tôi rằng
việc tưởng nghĩ về tôi đừng bao giờ xen vào giữa bạn và đời sống; hãy nhớ một điều
là tôi ở trong bạn như một nguyên lý của sinh tồn; và nếu như tôi phải rời khỏi
bạn thi điều này có nghĩa là nguyên lý kia tự nó sinh tồn.
Nguyên lý ấy sẽ là một điều tự nhiên và lành mạnh, nó không choán mất
nhiều chỗ đâu, rồi sau một thời gian, khi mà những sự việc quan trọng và lớn
lao hơn diễn ra, nó sẽ không trở thành gì khác hơn là một tnguyên tố nhỏ nhoi
trong nắm đất hứa hẹn nhiều phát triển và hạnh phúc.
Bạn hãy nhớ thương tôi nhưng cũng hãy làm quen với cuộc sống. Hãy nhớ đến tôi bằng chính niềm vui hạnh phúc
của bạn, chứ không bằng các nỗi sầu muộn.
Bạn hãy để tôi là một phần hạnh phúc của các hồi ức chứ không phải là tấm
khăn tang. Đừng bao giờ để tôi xen vào giữa bạn và cuộc sống của bạn.
Lời cầu nguyện
Hãy thương nhớ tôi nhưng đừng bỏ
xa tôi