Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
30 tháng 05: Mọi người là con Chúa
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1431: Chị Joan d’Arc, bị truy tố về tội mê tín, tộ
rối đạo, về cả tội mặc quần áo đàn ông, bị thiêu sống ở Cột Thiêu vào lúc chị
19 tuổi tại Rouen Nước Pháp. Năm 1456 chị
được một phiên tòa khác mang ra xử lại tuyên bố chị vô tội. Chị được phong thánh
năm 1920.
1896: Tai nạn xe hơi đầu tiên xẩy ra tại
1911: Đường cao tốc 500 tại tiểu bang
Tư tưởng chính hôm
nay
Không có sự gì trong thế giới này
xấu hơn thành kiến về chủng tộc… Cái tính xấu này chủ trương và hợp thức hóa
cho sự hèn hạ, độc ác và oán ghét hơn bất cứ lầm lỗi nào trong thế giới này.___H.G. Wells
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman: (dựa vào bài báo của tác già Dr Peter Hodge)
Lớp người gọi là
“Tiện Dân=Untouchability” bị coi là lớp người bị đặt ra ngoài vòng pháp luật bởi
Hiến Pháp Ấn Độ, thế nhưng thực tế lại khác hẳn nhiều. Đẳng cấp thấp kép nhất
(gọi là tiện dân) chính lại là người thuộc nhóm Dalits. Một người thuộc nhóm
này là ông Moses Vattipalli đã trốn thoát được công việc của cha mình. Ông là
phụ tá tại Văn Phòng Điêu Hành Toàn Quốc của Hội Đồng Kitô Giáo. Một trong các
bổn phận hàng ngày của ông là ghi lại những dữ kiện lạm dụng người Dalit lên
Trang Mạng của tổ chức này. Ông nói “Ngày nào tôi cũng có dữ kiên nào đó để báo
cáo. Ngày nào cũng có người Dalit nào đó bị giết, bị hãm hiếp, hay bị nhục mạ
hoặc bị đánh đập”
Quan điểm chung cho thấy rằng xã hội văn minh có một nền
kinh tế bộc phát nhờ vào cuộc cách mạng thông tin kỹ thuật, thế mà người Dalit
ít được hưỏng dụng, bởi vì họ thiếu kiến thức nơi trường học và là nạn nhân của
kỳ thị chủng tộc. Cũng giống như các con trẻ khác, Moses được giáo dục về đẳng
cấp của mình từ sớm. Trong làng của ông, ông biết rằng mình không được lấy nước
từ giếng mà các giai cấp cao hơn sử dụng. Người Dalit trong làng của Moses phải
sống và bị cô lập về mạn Đông của làng. Moses cắt nghĩa sự kiện này như sau:
“Như thế khi có gió thổi lên, thì gió phía người Dalit không được chạm đến những
người thuộc đẳng cấp cao hơn.” Luật chung theo văn hóa Ấn Độ là phải kính trọng
người gia nua tuổi tác, thế nhưng lại bị uốn bẻ lệch lạc bởi đẳng cấp xã hội,
Các con trẻ sống trong hoàn cảnh này cứ thế mà khôn lớn với ý thức mình luôn là
người thấp kém. Ý nghĩ của họ luôn xoay quanh về đẳng cấp. Moses nói: Bao nhiêu
lần tôi được nhắc nhở để nhớ rằng tôi là một người thuộc nhóm Dalit, và tôi chỉ
bằng vai với một con vật mà thôi.”
Tự do theo một khía cạnh nào đó cũng đến với anh, vào lúc
anh di chuyển lên thành phố là nơi quan niệm về căn nguyên đẳng cấp không mấy
rõ ràng. Những buổi học Kinh Thánh của Moses thực sự đã giúp cho anh hiểu biết
thêm, đặc biệt là giáo lý Kitô Giáo thì trái ngược hẳn với sự giáo dục anh hấp
thụ trước đây, khiến anh hiểu rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng. Cái đặc
tính âm ỷ của hệ thống phân biệt đẳng cấp là cố tình in dấu vào con người với ấn
định rõ nhân phẩm và nguyện vọng trong đời sống của mình. Moses nói: “Luôn luôn
ở trong đầu tôi với ý nghĩ tôi là một người Dalit và tôi không phải là một công
dân hạng nhất.” Hệ thống phân biệt đẳng cấp mà anh mô tả như “sư dữ” vẫn tiếp tục
ám ảnh vào tâm hồn anh cũng như bao người Dalit khác, anh nói “Chúng tôi có thể
chậy thoát xa nó nhưng không thể nào gột sạch được nó ra khỏi đầu óc chúng tôi.”
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin cho con biết tôn trọng
mọi người, vì tất cả mọi người đều được quí trọng trước mặt Chúa, và mọi người
đều bình đẳng về nhân phẩm như chính bản thân con dù họ thuộc về chủng tộc nào
hay thành phần xã hội ra sao. Amen