Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
05 tháng 06: Chúa luôn hiện diện bên ta
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1967:
1968: Úng Cử Viên Tổng Thống Hoa Kỳ là ông Robert
Kennedy bị một người tên là Sirhan Sirhan bắn tại
1989: Sau khi các cưộc chống đối tại Thiên An Môn
Trung Quốc bị cưỡng bức phải kết thúc, một chàng thanh niên không biết tên là gì can đảm đứng trước đoàn
xe tăng đang tiến tới, và chàng ta chặn được hơn nửa tiếng đồng hồ không
cho đoàn xe tiến tới. Tên tuổi và số phận của anh sau đó thế nào không được tiết lộ. Ngay cả tên và số phận của người lính
lái xe tăng cũng không được biết vì ông là người từ chối không chịu cán chết
anh chàng cản xe kia.
Tư tưởng chính hôm
nay
Một người có thể chấp
nhận những việc Chúa Kitô làm mà không cần biết làm bằng cách nào. Nói cho cùng
chắc rằng người ta sẽ không biết cho tới khi chấp nhận.____C.S. Lewis
Suy niệm trong ngày
By Gerald
Barrett:
Mọi người
chúng ta đều biết hệ quả thế nào mỗi khi sự việc diễn ra sai trái.
Trong cuộc đời Sư Huynh của tôi, tôi luôn cảm thấy mình được
an ủi ở chỗ là tôi có thể nương nhờ vào một ai đó giúp tôi trải qua những giây
phút mà giếng nước khô cạn. Nhiều khi người cuối cùng mà tôi thường chậy đến là
chính Chúa Giêsu.
Tại sao vậy? Tôi nghĩ rằng mình là con người, thì luôn có cách giải quyết theo con
người, hay theo lối thế gian. Mỗi khi khó khăn tới, chỉ khi nào các phương thế được sử
dụng mà thất bại,
thì chúng ta mới chậy đi tìm Chúa Kitô mà gõ cửa. Ngài luôn hiện diên ở đó chờ
đợi, chỉ
có chúng ta hay tỏ ra bướng bỉnh nên không sẵn sàng đó thôi.
Tôi xin đề nghị một lời nguyện có tên là “vết chân đi” mà tôi thấy đem lại
cho tôi giây phút
an ủi mỗi khi gặp điều khó khăn trong cuộc hành trình dưới dương thế của tôi.
Lời cầu nguyện
Một đêm tôi nằm mơ.
Tôi đi tản bộ với Chúa trên bãi biển dưới bầu trời phản chiếu những cảnh sống của dĩ vãng thuộc
về tôi. Tôi nhận thấy trong đó có vết
chân hai người in dấu trên bãi cát. Một là của tôi và một là của Chúa. Đến giai đoạn cuối cùng của cưộc đời tôi hiện ra trước mắt, tôi nhìn lại những vết chân in dấu
trên cát, tôi ngạc nhiên khi thấy có nhiều lúc trong cuộc sống của tôi
trên lối đi chỉ thấy vết chân một người mà thôi. Đồng thời tôi cũng nhận ra rằng chính
vào những lúc đó là lúc buồn nhất và cảm thấy tinh thần sa sút nhất trong đời. Tôi liền hỏi Chúa về tình trạng này: “Lậy Chúa,
Chúa nói là một khi con quyết định đi theo Chúa thì Chúa luôn luôn đi bên cạnh
con. Thế mà con lại thấy rằng trong những lúc khó khăn nhất của đời con, sao con chỉ thấy dấu chân một
người thôi. Con không hiểu sao Chúa bỏ mặc con một mình mà không đi bên con, đó là những lúc con cần đến Chúa hơn cả?” Chúa nói: “Con yêu dấu của
Cha ơi, Cha chẳng bao giờ bỏ rơi con mỗi khi con gặp thử thách đâu. Vào
những lúc con chỉ nhìn thấy vết chân một người, đó là lúc Cha bồng con trên tay
Cha.”