Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
10 tháng 07: Thương yêu là chìa khóa chung
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1924: Vận động viên Phần Lan tên là Pavo Nurmi
đoạt huy chương về môn chạy 1500 mét tại thế vận hội Olympic tổ chức tại
1929: Charles Kingsford Smith cùng nhóm Southern Cross của ông bay từ Úc Châu tới
Nước Anh với thời gian kỷ lục là 12 ngày 21 giờ và 18 phút
1985: Tàu đô đốc bảo vệ môi trường mang tên Rainbow Warrior bị nổ tung tại cảng
Auskland Tân Tây Lan do cơ quan gián điệp
Pháp chủ động
Tư tưởng chính hôm
nay
Nhìn chung, chúng ta
nhận ra hình ảnh của chính chúng ta không phải bằng cách nhìn vào nội tâm mình
mà dựa vào phản ảnh trên nếp sống của chúng ta tương quan với người khác. Như vậy
sẽ bầy tỏ được gì? Con nguời là một sáng tạo nguyên thủy. Rồi đương sự tự do tác thành nên chính con người thực
của mình. Trong cuộc đời, đương sự chẳng bao giờ làm
xong việc tác thành này, bởi vì công việc còn tiếp diễn, luôn chỉ là một sự hoàn
tất tạm thời, có thể lướt qua nhanh hoặc trì trệ, và cũng có thể đảo lộn tình
thế.___Bernard
Lonergan
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Có điều hào hứng nào đó trong đời sống, đó là một mầu nhiệm,
một sứ mệnh khám phá, nhất là khi con trẻ gần đến tuổi trưởng thành. Không có người
cha mẹ nào có thể truyền đạt hết mọi kinh nghiệm riêng của mình cho con cái.
Con trẻ phải tự khám phá cuộc sống cho bản thân mình, cần có những giấc mơ riêng,
và cũng phải tư chiến đấu trong các cuốc chiên đấu của mình.
Một khi đứa
con nào được cưu mang ngoài ý muốn, bà Mary Molloy suy nghĩ về sự sống như sau:
“Từ căn bản sự sống là điều màu nhiệm. Giao hợp, sinh đẻ, chết. cứ tiếp tục chồng chất
lên chúng ta những mối lo sợ mỗi khi chúng ta đối mặt những sự cố này lần lượt
đến với chúng ta. Điều quan trọng là các sự cố đó nên xẩy tới. Trong những giây phút các sự kiện đó diễn ra, chính
Thiên Chúa là Đấng ảnh hưởng đến chúng ta cách thần diệu. Khi con trẻ không hiểu
được về quyền bính mà chúng buông lỏng, chúng ta
có thể cùng với sự hỗ trợ và an ủi trao cho các em mầu nhiệm đổi hướng tương tự: tình yêu
thương vô tận, đầy khoan dung và tha thứ của Thiên Chúa.”
Các cha mẹ cần dành cho con cái mình phạm vi nào đó để chúng tự đưa ra những quyết định
riêng - với hậu quả là chúng có thể sai lầm, kẻ cả những sai lầm quan trọng. Những lời nói trên của Bà Mary Molloy cho chúng ta cái
nhìn sâu vào cách thức chúng
ta phản ứng trước các lầm lỗi của con trẻ. Cha mẹ còn cần nhận ra thêm nữa là hầu hết các thanh thiếu
niên đều muốn tỏ mình ra là người lớn hay là người trưởng thành. Điều này chẳng
có hại gi cả, nhưng sẽ có điều tốt nếu cha mẹ biết âm thầm hỗ trợ và biết nhậy cảm trước những cảm nghĩ của
con cái mình. Chuyện không đáng phải đôi co nếu đứa con trai hay con gái muốn mình đến đón cách xa chỗ nhảy disco một vài
căn nhà thay vì đón ngay trước địa điểm đó. Có những cô cậu thanh niên nổi hứng muốn tỏ cho các bạn bè mình biết
mình là nguợi tự lập hơn là tình trạng thực tế của mình.
Niềm khích động và dễ nổi giận của cha mẹ thường xuất phát từ sự kiện là họ thường chứng kiến tính tự lập hơi quá của con cháu
mình. Chúng ta tốt hơn hãy dâng lời cảm tạ ơn trên vì chúng ta không phải làm cha mẹ loài vật
không có
xương sống
như “loài sứa” mà là làm cha mẹ con người có óc phán đoán. Để thay đổi hình ảnh này, đến thời điểm
chúng ta nên cười và “thưởng thức giòng thủy triều” hơn là nổi giận với “những lênh đênh”.
Đã đến giờ chúng ta trở nên người trung gian chuyển đạt sự tha thứ của Thiên Chúa khi mà sự
việc đi trệch đường.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, xin giúp con biết tiếp tục
tỏ ra tình yêu thương ngay cả khi con phải đối diện với thử thách. Amen