Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
14 tháng 08: Nuôi giận dữ càng thành giận dữ
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1880: Nhà Thờ Chính Tòa
1947: Nước
1979: Mười lăm người thủ thủy bị chết khi cơn bão tàn
khốc ập đến chiếc du thuyền Fasnet đang tham dự cuộc đua tại Biển Ái Nhĩ Lan
2003: Một vụ cúp điện khổng lồ làm
cho nhiều vùng Hoa Kỳ và Gia Nã Đại bị mất điện.
Tư tưởng chính hôm
nay
Nền Kitô Giáo chân chính hệ tại ở tình
thương yêu và hành động___David O. McKay
Suy niệm trong ngày
Peter
Riordan:
Cuộc đời là cả một câu chuyện lý thú. Tôi nghĩ mình là người
được ân phúc trọng đại. Tôi lớn lên với sự chăm sóc ưu ái của ông bà và cha mẹ
tôi. Hai người em sinh đôi của tôi là hai người bạn thân nhất của tôi - thế nên lúc
nào tôi cũng luôn có người cùng chia sẻ với mình những kinh nghiệm mạo hiểm
đi vào nếp sống của
tuổi trẻ. Các phần tử khác trong gia đình tôi cũng đều là những người quí trọng
đối với tôi và với mọi người khác. Cha mẹ tôi gởi tôi đi học ở những trường nổi
tiếng, là nơi tôi hấp thụ được những giá trị và những lối sống rất là trân quí
đối với tôi. Tôi
lập gia đình, và tôi có được một người vợ hiền thục và hai đứa con rất là tuấn
tú ngoan ngoãn -
một trai
và một gái mà
chúng
cũng trở nên bạn bè rất thân thiết với nhau. Tôi sinh sống ở một vùng tốt vào
hàng đầu mà các người hàng xóm láng giềng đều là những người bạn tốt cả. Tôi coi đây là ơn phúc lộc của tôi và hết sức cảm tạ
Thiên Chúa về những ơn này.
Công việc tôi làm chính là cơ hội tôi đáp lại ơn Thiên Chúa ban
cho tôi, và cũng là dịp để tôi chia sẻ hồng ân của Thiên Chúa với người khác. Tại
nơi làm việc, tôi được vui hưởng tình thân hữu của các anh chị em nhân viên, cũng với nếp sống chung với các
em học sinh là những người tôi luôn đối xử trong tinh thần tôn trọng và nhậy cảm với
những tâm tình của họ.- đó là điều mà Thánh John Baptist De La Salle gọi là “sự
tương kính dịu dàng.” Tôi cố
gắng nhớ và gọi tên từng người để coi đó như một cá nhân cần được quan tâm. Cha mẹ tôi cả hai đều là
nhà giáo. Tôi nghĩ đây là một phần lý do khiến tôi cảm thấy mình được kêu gọi
trở nên một nhà giáo. Thế nhưng phải chăng như thế có nghĩa đã từng không bao giờ hay sẽ không bao giờ xẩy ra giận dữ, hay vấn đề khó xử hoặc thất vọng? Dĩ nhiên là không phải
là không có. Cuôc sống của chúng ta dù đầy ân phúc đến đâu vẫn luôn luôn có nhiều thử thách xẩy ra trên đường đời. Chúng ta cần xử sự thế nào với các thử thách
này?
Hình như đối vớí tôi, tôi có một lựa chọn hết sức rõ ràng. Dù giữ trong
lòng hay tỏ ra giận
dữ, cay đắng hay phẫn
uất, cần phải luôn luôn thích nghi với cuộc sống. Có điều hơi buồn là tôi đã
từng gặp nhiều người chưa quen với “thái độ nuốt giận,” nên
cứ tích lũy các hành lý cay đắng, và kéo dài thêm sự nhức nhối. Thái độ
của tôi là không bao giờ bực bội về chuyện sai trái nào đó, chuyện thiếu
sót đã qua,
hay phải thế này thế nọ. Tôi có thể tiếp tục sống mà không mang theo mình những
gánh nặng của những
thất bại đã qua rồi. Tốt nhất là hãy nhìn về phía trước mà tiến tới, chứ đừng
nhìn lại phía đàng sau. Tiến tới là chuyện rất dễ dàng nếu như chúng ta trực chỉ
đến nơi mà chúng ta muốn đến.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, xin giúp con biết chấp nhận thất vọng
mà không đau lòng, xin cho con tích cực tiến sang cơ hội khác.